- Thế thì lần sau vào giờ này đừng nói chuyện với thằng nào ngoài tao nghe chưa?
- Vâng.
Mà không hỏi là ai à?
- Không.
Ngủ ngoan đi.
Yêu lắm.
***
- Giờ mà có thằng nào tán tao thì sao hả Huy?
- Thì chẳng sao.
Có phải lần đầu tiên có người tán mày đâu.
- Nói với mày tao nói với đầu gối còn hơn.
Tức như bò đá.
- Thế sao? Có thằng nào tán mày à?
- Không.
Thích hỏi thế.
( cười nhăn nhở )
Thùy định nói nhưng lại thôi.
Nó chẳng có ý giấu Huy chuyện Thắng sau tối hôm đó còn gọi cho nó rất nhiều lần, nhưng nó không muốn Huy nghĩ linh tinh nên lại thôi.
Tối hôm qua Thắng cũng gọi cho nó.
Hắn hỏi có phải nó yêu người khác rồi không.
Thùy chẳng buồn trả lời nhưng có 1 câu nói của Thắng khiến nó phải suy nghĩ:
- Anh nói em hiểu, lúc trước anh nghi ngờ tình cảm của em là vì anh yêu em và anh sợ mất em, sợ không biết lúc nào em thay đổi nên muốn thử em.
Vì yêu em nên anh sẽ làm mọi cách để em trở lại bên anh.
Vì yêu nên mới nghi ngờ.
Vậy Huy có nghi ngờ nó không? Nó có nghi ngờ Huy không? Chúng nó có thật sự yêu nhau không? Tình cảm của Huy đối với nó cũng rất lâu rồi, vậy có còn như ngày nào không?
Huy chẳng quan tâm tới việc có ai để ý tới Thùy hay không.
Theo Thùy nghĩ là thế.
Hắn dửng dưng với những tin nhắn của bọn con trai làm quen với Thùy.
Hỏi thì hắn bảo tin tưởng Thùy, hơn hết, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy người khác tán tỉnh người yêu hắn. Cũng chẳng ít lần Thùy cố phơi những tin nhắn sướt mướt mang đậm phong cách đò đưa do những người con trai khác gửi cho nó ra trước mặt Huy nhưng thứ duy nhất nó nhận được từ Huy là câu nói:
- Không cần phải khoe ra đâu, tôi biết cô " Đào hoa" rồi.
Rồi cứ thế cười mà không thèm ghen lấy 1 tí làm Thùy tức sôi máu.
Đỉnh điểm của câu chuyện tin nhắn là khi Huy tình cờ cầm máy Thùy thì có tin nhắn gửi tới. Huy chỉ nghĩ đơn giản là những tin nhắn tán tỉnh làm quen từ số máy lạ nào đó nên hắn mở ra đọc. Tin nhắn từ Thắng. Đọc xong tin nhắn Huy để máy trở lại chỗ cũ. Khi Thùy quay lại, Huy nói lạnh nhạt:
- Có tin nhắn đấy, xin lỗi vì đã đọc trộm.
Thùy không nói gì, nó nhìn Huy rồi mở tin nhắn:
"Anh vẫn còn nhớ nụ hôn ấy, nó là của riêng anh, đúng không em?"
- Thắng, người yêu cũ.
- Ừ.
– Huy đứng dậy: - Về đây.
- Anh ghen à? –Thùy nói với tâm trạng không biết nên lo hay nên vui.
Lo vì Huy đọc được những dòng chữ này và đang giận nó hay vui vì cuối cùng cũng chịu ghen vì nó.
- Không có gì.
Giải quyết dứt khoát chuyện cũ đi không đến lúc lại lằng nhằng.
Rồi hắn đi luôn.
Thùy chẳng hiểu được Huy đang nghĩ gì. Rốt cuộc hắn có yêu Thùy như bao lâu nay Thùy vẫn tưởng không? Hay tình cảm này chỉ là thứ ngộ nhận bởi 1 chút rung rinh từ ngày xưa xa xôi nào đó để lại trong Huy? Thùy chán nản nhắn tin lại cho Thắng:
"Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."
***
Hôm nay Huy không đưa Thùy tới trường.
Thùy tới sau nên không gặp Huy lúc đầu giờ.
Hết tiết, nó cầm đồ ăn sang lớp Huy và chẳng hiểu trời xui đất khiến hay cuộc đời nó ngày càng Hàn Quốc hóa mà đập vào mắt nó một em tóc vàng chóa chọe ngồi ngả đầu vào vai Huy còn bố Huy nhà mình thì gục xuống bàn ngủ ngon lành. Ngứa mắt nhất là lúc con bé Chóe Chọe kia quay mặt vào phía Huy, đặt lên vai hắn một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến Thùy phun trào núi lửa. Thùy phi xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn Huy:
- Huy ơi, vợ anh bảo anh về trông con.
Huy và Chóe Chọe cùng ngửa mặt lên nhìn Thùy.
Thùy đặt túi đồ ăn xuống bàn, gằn từng chữ:
- Ăn cho hết.
Còn nữa. – Chỉ tay vào vai Huy: - Cái này là của Hoàng Diệu Thùy, mày cho đứa khác động vào cẩn thận tao cho mày tuyệt đường làm bố.
Chóe Chọe hết nhìn Thùy rồi nhìn Huy:
- Người yêu Huy à?
Huy với lấy túi đò Thùy mua, nói thản nhiên:
- Không.
– Nhìn Thùy: - Vợ đấy.
– Cười.
Chóe Chọe nhếch mép đứng dậy:
- Không cần giữ chặt thế đâu, chẳng phải đồ quý giá tới mức phải xù lông lên như thế.
- Chẳng phải đồ quý thì vẫn phải giữ.
Đến cục xương đáp ra đường còn có chó nó tha cơ mà, huống gì. . .
Chóe Chọe nguýt Thùy dài cả cây số rồi bỏ đi.
***
"Cho anh gặp em được không? Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa.
"
Thùy cho Thắng một cái hẹn ở "Cà phê cuối ngõ".
Như Thùy vẫn biết, Thắng ngồi trong góc khuất, trên bàn là ly nâu nóng và một bao thuốc.
Thùy bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay bên cạnh Thắng.
- Anh đợi lâu chưa?
- Em uống gì??
- Chanh muối.
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, cái sự im lặng ấy còn nhấn chìm cả âm thanh vang vang của chiếc cát xét cũ trong góc quán.
Cuối cùng đến lúc Thắng vừa mở miệng:
- Thùy. . .
Tiếng chuông điện thoại của Thùy vang lên.
Là Huy.
- Anh đợi em chút.
– Bắt máy: - Alo.
- Đang đâu thế? Ra "Cà phê cuối ngõ" đi, đang ở đấy rồi này.
- Đang. . .
Thùy vừa mới nói được tới đó thì Thắng giật điện thoại ra khỏi tay nó, đặt nhanh tay lên vai Thùy, Thắng quay mặt Thùy về phía mình và hôn nó thật gấp, thật mạnh như thể muốn nuốt Thùy vào trong nụ hôn của mình.
Thùy đặt tay lên ngực Thắng đẩy ra nhưng Thắng quá khỏe để nó có thể làm thế.
Sau sự mạnh mẽ ấy, Thắng nhẹ nhàng buông Thùy ra, miết ngón cái lên môi nó:
- Em vẫn ngọt như những gì anh biết.
Thùy sững sờ vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó quên cả phản ứng với Thắng, lập tức quay về phía cửa.
Huy đứng đó.
Nhìn nó xa xăm như thể một người lạ nào đó mà trong phút chốc hắn không thế nhớ ra.
Tay Thùy trượt khỏi ngực Thắng.
Nó đứng bật dậy một cách chậm chạp nhất có thể, mắt nó vẫn không bỏ sót một giây tia nhìn nào trong mắt Huy. Nó thấy hốc mắt mình nóng rực, cổ họng như bị chặn cứng lại, có cái gì đó thắt lại trong lồng ngực nó, một cơn sợ hãi ập đến, thậm chí bàn tay nó còn run rẩy, Thắng nhìn nó như vật thể lạ rồi nhìn sang Huy, đáp trả hắn là một cú đấm đẹp như trong phim hành động Mỹ của Huy. Huy nói:
- Đừng tùy tiện đụng vào cô ấy!
Huy quay sang nhìn Thùy.
Ánh mắt hắn nói hắn đang tức điên lên:
- Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn thân thôi Thùy ạ.
Thùy như chết đứng với câu nói của Huy, Huy nói xong quay lưng đi thẳng ra khỏi quán.
Nhìn bóng Huy cứ thế xa và mờ dần Thùy mới nhận ra là nước mắt nó rơi lúc nào nó không hay biết.
Thắng đứng lên, đặt trả điện thoại vào tay Thùy:
- Người yêu em?
- Để tôi yên.
Thùy nói rồi xách túi đi thẳng.
Đi trên đường nước mắt nó cứ rơi như thế mà nó chẳng thể hiểu tại sao và cũng chẳng thể biết cái gì đang chặn trong ngực nó mà đau đến không thở nổi như thế.
Nó đau thật. Không giống như những lần chia tay với những người con trai trước, những lần ấy nỗi buồn trong lòng nó không quá đáng như những gì nó thể hiện