miệng anh ngày càng tăng. Nghĩ đến thân ảnh nho nhỏ lộ ra vầng sáng ấm áp đang đợi chờ mình trong căn phòng nhỏ, lồng ngực anh cũng tràn đầy hạnh phúc. Làm sao có thể không vui cho được. Anh thật sự không nhịn được bật cười.
Thời điểm đến trước cửa phòng trọ, gặp phải ánh đèn của một chiếc ô tô đột nhiên bất lên ở xa, anh lấy tay che mắt một chút, giảm tốc độ xe, chiếc xe đi sát qua bên người. Anh quay đầu lại nhìn qua người đàn ông đang cười ôn hoa kia. Sao khi thấy rõ dung mạo của người đó, Lăng Khiên hai tay nắm chặt tay lại, trong mắt ngay lập tức hiện lên kinh ngạc cùng hoảng hốt.
Tiếu Diệc Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này?!
Đồng Yên ngồi trên ghế salon nắm chặt điện thoại trong tay, xem tivi mà lòng không yên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Đã qua mười giờ tối rồi mà Lăng Khiên cũng không đến, cũng không hề gọi điện thoại cho cô. Cô suy nghĩ giây lát rồi gọi cho anh, điện thoại vang lên thật lâu rồi mới được nhận.
“Yên Yên.” Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn vang lên ở bên kia điện thoại.
“Anh xuống máy bay rồi à?”
Lăng Khiên gục đầu trên cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn lên căn phòng nhỏ mờ mờ ở trên tầng, ánh mắt dị thường ảm đạm, trầm mặc một hồi rồi mới đáp một tiếng: “Ừ.”
Anh ngồi trong xe đã gần một tiếng rồi, nhưng kiểu gì cũng không có dũng khí đi lên lầu. Tiếu Diệc Trần xuất hiện ở đay chắc chắn là đưa cô về, như vậy khẳng định bọn họ buổi tối ở một chỗ với nhau. Cô tại sao còn muốn gặp mặt người đàn ông kia trong lúc anh đi công tác? Rất nhiều rất nhiều nghi vấn anh không dám suy nghĩ, cũng không dám hỏi cô, anh sợ nhận được đáp án mình không cách nào thừa nhận. Cho nên ảnh chỉ có thể giống như đà điểu* ở dưới lầu, đem mình bao phủ bởi mất mát cùng tuyệt bọng vô biên vô hạn.
“Anh lúc nào thì tới đây vậy?” Đồng Yên thanh âm rất nhẹ, trong lòng dè dặt.
Lăng Khiên đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói sau mới cúi đầu mở iênng: “Công ty có một số việc. Tối nay anh không đến được.”
Cô trong nháy mắt cảm thấy thất vọng vô cùng, đè nén sự chua xót trong lòng mềm nhẹ nói: “Vậy sao? Vậy thì anh mau chóng kết thúc công việc nhẹ, đừng làm khuya quá rồi về nhà sớm đi nhé.”
Anh không đáp lại cô mà mạn bất kinh tâm hỏi: “Buổi tối em ăn cơm thế nào?”
Đồng Yên trong lòng run lên một cái, trầm mặc một chút mới đáp: “Em ăn cơm cùng với đồng nghiệp trong công ty.”
Lăng Khiên nhắm chặt mắt thật lâu, trên mặt tái nhợt cùng đau đớn vô tận. Một lúc sau mới nói: “Ừ, Anh còn có việc, cúp máy nhé. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngủ ngon!”
Đồng Yên đáp một tiếng, sau khi cúp máy tay vấn thật lâu không buông xuống. Cô không phải cố ý giấu anh, chẳng qua là không muốn tạo ra sự không lầm không đáng có. Nếu trong lòng cô đã có thể từ bỏ được, cô không muốn để cho quá khứ rằng buộc và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
Lăng Khiên cằm chống trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng trọ của Đồng Yên, qua chừng nửa giờ sau thì phòng khách tắt đèn, một lát sau cả phòng đen kịt.
Sau khi hút hết điếu thuốc, anh xoa hai tay, vuốt vuốt mặt, cả người gục trên tay lái, bóng lưng gầy gò khẽ rung động, lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch.
Chương 21: Giam cầm cô bên người
Phòng làm việc của tổng tài Viễn Đông.
Lăng Khiên tay kẹp một điếu thuốc, nhìn máy vi tính trên màn ảnh MS, trên mặt hiện vẻ tối tăm cùng lãnh khốc chưa từng có.
“Tiếu Diệc Trần gần đây có động tĩnh gì ko?”
“Đang chuẩn bị cho chuyên mục Trần Dương mười năm phát triển, bất quá lại không dùng được người mình phải hợp tác cùng các công ty khác.”
“Công ty nào?”
“Một công ty cho tên Thụy Hi, người phụ trách cũng là tổng biên, họChu.”
Sao đó anh không nói gì nữa. Anh biết rằng Tiếu Diệc Trần sẽ không dễ dàng buông tha cho Đồng Yên nhưng không ngờ hành động nhanh như vậy. Một lúc sau, anh dập tàn thuốc, lấy điện thoại gọi cho Lý Duệ.
“Người anh em! Tìm tôi có chuyện gì không?” Lý Duệ là bạn cùng phòng thời đại học của anh, người Bắc Kinh, nói chuyện và làm việc cũng rất hào sảng.
“Cổ phần của Trần Dương giúp tôi bán ra hai phần trăm. Lưu ý là lúc bán nhớ để ý thới số lượng người muốn mua.”
“Hai phần trăm? Hơi khó khăn một chút.”
Lăng Khiên loan loan khóe miệng: “Cuối tuần này đi săn thú.”
“Thật sao? Hai ngày một đêm. Cậu không được nuốt lời đâu đấy. Lần này tôi nhất định phải thắng được cậu.” Giọng nói của Lý Duệ cực phấn khích.
“Chúc cậu may mắn. Đúng rồi. Tôi sẽ dẫn bạn gái đi theo.”
“Không phải chứ? Săn thú thì mang phụ nữ đi làm gì?” Lý Duệ có chút bất mãn kháng nghị.
“Được rồi. Bây giờ tôi bận rồi. Cuối tuần liên lạc sau.”
Cúp điện thoại xong, ngón tay của anh đặt trên chuột click vài cái, rồi lại nắm lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Alo? Lăng tổng.”
“Công ty ta bây giờ cùng Thụy Hi hợp tác mấy hạng mục?”
Người kia dừng lại vài giây rồi cung kính mở miệng: “Dạ! Có tám hạng mục.”
“Ngưng tất cả lại cho tôi. Cậu gọi điện thoại cho người phụ trách bên đó sắp xếp một cuộc hẹn bàn vấn đề bồi thường.”
“Vâng.”
Xử lý xong mọi chuyện, Lăng Khiên theo thói quen vuốt ve màn hình điện thoại. Hôm qua anh ở dưới phòng trọ của Yên Yên đến tận gần nửa đêm mới lái xe rời đi, về đến nhà cũng trằn trọc trở mình khó ngủ, thân thể rất mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện, hôm này trời mới tờ mờ sáng đã dậy sửa mặt, lúc đến công ty vẫn còn chưa đến tám giờ. Cho đến khi làm rõ ràng mọi chuyện, tâm tình mới buông lỏng được một chút.
Nếu như anh đoán không sai thì tối hôm qua Tiếu Diệc Trần cùng Đồng Yên gặp mặt là công việc. Anh vốn định gọi điện thoại cho Thiến Thiến để chứng thực mọi chuyện, nhưng lại không muốn cho cô ấy biết rằng anh đối với Yên Yên không có chút tín nhiệm. Mặc dù trong lòng anh đã rất rõ ràng là bởi vì anh không tự tin.
Ngón tay dừng lại thật lâu trên điện thoại, sau đó một tiếng gõ cửa vang lên. Anh dừng động tác, cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn người đang bước vào.
Lục Tư Triết cầm văn kiện trong tay đi tới, trực tiếp nói chuyện.
“Mấy hợp đồng này phương thức trả tiền có vấn đề. Cậu nhìn đi.”
Lăng Khiên nhận lấy văn kiện từ từ xem.
Lục Tư Triết ngồi xuống ghế đối diện thấy ánh mắ của anh thì sững sờ: “Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy hả? Tối hôm qua mấy giờ đến phòng trọ hả?”
Lăng Khiên không có ngẩng mặt lên, nói: “Chín giờ cũng không tới. Hợp đồng này là do ai ký?”
“Giám đốc thương vụ Trầm Hạo.”
Lăng Khiên cau mày trầm tư: “Liên lạc với đối phương đi. Buổi trưa chúng ta gặp mặt với họ.”
Tư Triết gật đầu, dừng laji một chút rồi hỏi: Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Lăng Khiên ném một điếu thuốc cho anh, vuốt vuốt mi tâm: “Bị mất ngủ.”
Tư Triết đốt điếu thuốc, dựa vào lưng ghế phía sao rồi nhìn anh, một lát sau cười cười: “Lần này yêu thương cực khổ à nha.”
Lăng Khiên kéo kéo khóe miệng, ánh mắt nhìn vào máy tính, gõ gõ ngón tay lên bàn, không nói gì.
“Không tiến triển thêm chút nào à?” Tư Triết mạn bất kinh tâm mở miệng.
Lăng Khiên nhìn anh, phun ra vòng khỏi trắng tự giễu cười cười: “Học được nói dối có tính hay không?”
Tư Triết hơi kinh nhạc, sau đó cười đến mức cần ăn đòn: