a xỉ trong cuộc sống của cậu,mọi thứ xung quanh cậu bọc tiền mà có,tất cả đều chỉ toàn giả dối,lừa lọc và những mưu mô,toan tính,thật mệt mỏi,nhưng ánh mắt của nó lúc đó,ánh mắt nó xoáy vào nhìn cậu,nó ám ảnh cậu,ánh mắt chất đầy sự hận thù,oán trách,xót xa,thất vọng và buồn bã. Ánh mắt ấy mờ đi trong nước mắt của nó nhưng vẫn hiện lên sự căm phẫn,ai oán.Ánh mắt ấy làm cậu thấy tội lỗi,như cậu đã làm tổn thương nó,ừ thì phải,cậu đã xúc phạm nó nhưng với một kẻ đã vứt danh dự của mình đi như nó thi điều đó cũng là xứng đáng mà thôi.
Nốc thêm một cốc rượu nữa.cậu đập mạnh cái cốc xuống sàn và nó vỡ tan tành,mảnh thủy tinh găm vào tay cậu,chảy máu,từng giọt máu chảy ra rơi vào cốc rượu màu hổ phách tựa trái tim đang rỉ máu của cậu bây giờ
Đúng lúc ấy,một đứa con gái ngồi xuống bên cạnh cậu,giọng õng ẹo:
-Anh ở đây à Quân,sao không gọi cho em?
Vừa nói cô ta vưa áp sát ngực mình vào người câu đầy khêu gợi.
Tự nhiên cậu thấy ghê tởm cô nàng đang uốn ** lượn lẹo như con rắn trên người mình kinh khủng,cô ta làm cậu nghĩ tới nó và cậu thì ghét điều đó,còn đang cố quên mà không được lại còn
-Xéo đi-cậu bực mình đẩy cô nàng đang nằm trên ngực mình ra
-Anh sao vậy,Quân,có chuyện gì không vui à?-cô nàng không them nghe lời cảnh cáo của cậu,tiếp tục nì nèo,cô ta biết đây là cơ hội hiếm có để túm được anh chàng nguy hiểm này,không thể bỏ lỡ
-Tôi nói cô xéo đi cơ mà,điếc sao?-cậu gằn giọng
-Sao hôm nay khó tính thế,chỉ muốn giải buồn cùng anh thôi mà,không cần phải thế chứ
Nói rồi cô nàng lấy một li rượu và uống một hơi hết sạch
-Anh muốn uống rượu,được,em sẽ uống với anh.
Thấy đuổi không đi,cậu chẳng buồn phản đối nữa,kệ xác cô ta,muốn làm gì thì làm.Cô nàng ngồi lên đùi cậu áp ngực vào sát vào ngực cậu đầy khiêu khích,nhưng dường như cậu không phản ứng,chỉ chăm chăm vảo li rượu trên tay.Cô nàng thì thầm vào tai cậu:
-Anh không vui phải không,để em giúp anh vui vẻ nhé?-vừa nói cô nàng vừa cắn nhẹ và liếm nhẹ tai cậu
Bây giờ thì cậu thấy ghê tởm cô ta,sao cô ta có thể trơ trẽn như thế chứ,cô ta khiến cậu buồn nôn,đang định đẩy cô ta ra thì bỗng hình ảnh nó lại hiện lên,cậu nhếch mép,cô ta muốn làm cậu vui vẻ mà,sao lại từ chối lòng tốt của người ta chứ,thế thì mất lịch sự lắm,hơn nữa tâm trạng cậu bây giờ rất tệ và cần được giải phóng.Tay cậu trượt một đường dài từ vai xuống eo cô ta,thì thầm
-Làm tôi vui khó lắm đấy,em làm nổi không?-vưa nói cậu vừa thổi một hơi nhẹ vào tai cô ta
Tiếng cười chua loét vang lên
-Yên tam,chỉ cần anh không chê,em sẽ phục vụ anh hết mình…-cô nàng ve vuốt ngực cậu,tay nghịch nghịch mấy cái cúc áo đầy chủ ý.
-Ồ thế thì tôi nên thưởng cho em cái gì đây?-bây giờ tay cậu đã nhẹ nhàng kéo cái dây áo của nó xuống
Cô nàng đáp lại khẽ
-Em không cần mấy cái đó,em cần…cái khác kia…
Cậu nhếch mép,kể ra cô ta cũng có kinhg nghiệm không tệ,cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng rồi,khỉ thật,mà suy cho cùng,cậu thích những cô nàng biết cách chiều người khác.
Cậu cúi xuống đặt lên môi cô ta một nụ hôn mạnh bạo và mang đầy tính chiếm đoạt,nhưng nhạt thếch,bỗng cậu khựng lại nhớ lại nụ hôn với nó,nhưng nhanh chóng cậu gạt bỏ cái cảm giác đó và tiếp tục công việc,cậu luồn tay vào trong áo cô ta và vuốt ve làm cô ta không kìm được mà rên khe khẽ,cậu nhanh chóng vật cô ta xuống ghế.
-Đ…đợi…đã-cô ta nói giữa những hơi thở khó nhọc
-Sao thế?Chẳng lẽ em không muốn cho tôi sao?
-Không phải vậy,nhưng không phải ở đây-cô ta tỏ ra ngượng ngùng.
Cậu lại cười,loại con gái như cô ta mà cũng biết ngại à,nhưng thôi,cô ta đã làm cho cậu vui thì cậu cũng nên chiều cô ta một chút cho phải phép chứ.
-Vậy…khách sạn nhé?
-….
Rồi cậu kéo cô ta ra xe mà không biết rằng cô ta đang nở một nụ cười cực kì đắc ý và hiểm độc,và chỉ vì giây phút bồng bột này đây mà sau này cậu đã phải trả một cái giá rất đắt….
…..Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại và cuộc mây mưa bắt đầu…
>>>>>o0o
….Cùng lúc tại khách sạn….
Sau cuộc mây mưa mệt mỏi,cậu mở mắt và nhận ra mình không ở nhà và đang trong tình trạng khỏa thân,quay sang bên cạnh thì thấy Mai Khôi,phải,tới bây giờ thì cậu đã nhận ra cô ta và hối hận,cô ta không hề đơn giản,dây vào cô nàng là một việc không tốt đẹp gì nhưng sự đã rồi,biết làm sao được
-Anh dậy rồi à?
-…
-Làm gì nhìn em kinh thế,có biết tối qua anh làm em mệt lắm không?-cô ta nũng nịu
-Thế bây giờ cô muốn gì?-cậu trở lại khuôn mặt lạnh như băng thường ngày
Cô ta nhìn cậu bắt đầu nước mắt lưng tròng:
-Anh…anh đã lấy đi đời con gái của em và bây giờ thì anh hỏi tm muốn gì à?
Cậu nhếch mép,lắc đầu và đứng dậy khỏi giường
-Đừng có gán cho tôi cáo trách nhiệm to lớn ấy trong khi tôi không hề làm nó,cô cho rằng tôi tin tôi là thằng đầu tiên đụng vào cô à?Chuyện đùa,chắc chắn trước tôi đã có ối thằng cho ngửi mùi đời rồi
-Anh…-nghẹn họng không nói nên lời-thế…thế đầy là cái gì?
Cô ta đưa tấm ga trải giường có dính chút máu ra.Cậu chộp ngay lấy tay nó,nhìn kĩ từng đầu ngón tay và bình thản:
-Cô cắn ngón tay rồi bôi ra chứ gì,trò đấy xưa như Trái Đất rồi,lấn sau muôn làm trò này thì chỗ nào kín kín tí mà cắn nhá,chứ thế này thì tôi sợ chẳng thằng nào bị cô lừa đâu.
-Anh…
Cậu mặc quần áo của mình vào và đi ra,cô ta ném cái gối theo,khi cánh cửa khép lại,một nụ cười hiểm độc nở trên môi cô ta
-Anh đánh gía tôi thấp quá rồi Bảo Quân,anh là của Mai Khôi này,nếu tôi không có được thì không ai có được,đợi mà xem,trước sau gì anh cũng thuộc về tôi mà thôi
Cô ta quấn cái drap nhỏ quanh người và đi vào nhà tắm.
>>>>>o0o
-Chết tiệt-rồi quay xe tới trường
….Tại trường….
Át xì…
Hix
Ốm rồi,tại hôm qua dầm mưa đây mà-nó cố rúc mình vào trong cái áo khoác to tìm chút hơi ấm.
Hết giờ,nó loạng choạng ra khỏi lớp,đầu nặng như có chì,chân đi không nổi,ngay lúc nó sắp ngã thì có một vòng tay đỡ lấy nó,ấm quá,Bảo Quân chăng,không đời nào…Nó quay lại và tia hi vọng mong manh vỡ vụn khi nó nhìn thấy nụ cười ấm áp của Nhật Huy,nó cười nhẹ đáp lại.
-Không sao chứ?-cậu quan tâm
-Không sao,chắc chỉ bị cảm chút do hôm qua dầm mưa thôi-nó lăc đầu
Nhật Huy ghé mặt sát mặt nó,nhìn ngắm một hồi
-Sắc mặt không tốt chút nào,đi thôi.hôm nay tôi mời cậu ăn trưa,coi như đền bù hôm qua làm cậu mưa bị ốm
Huy cầm tay nó kéo đi,tay cậu ấy ấm thật đấy nhưng không như tay Bảo Quân,ayss,sao cái gì nó cũng so sánh với hăn vậy chứ.
Bỗng nhiên Nhật Huy dừng lại,nó nhìn theo và có phải nó hoa mắt không,hay ốm mệt qúa nên sinh ra ảo giác rồi,nó thấy Bảo Quân đang đứng trước mặt nó,rồi như một phản ứng tự nhiên,nó rút tay mình khỏi tay Nhật Huy.
Nó nhìn Bảo Quân,hắn nhìn nó,hai người cứ như vậy,im lặng như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng,lại trò thi gan,nó mệt cái trò này lắm rồi,nó thua rồi,bỏ cuộc,oke… Tự nhiên đầu óc nó quay cuồng,sự vật trước mắt tất cả tự nhiên trở nên mờ ảo và tối sầm.
Trong lúc mê man,nó thấy có người gọi tên nó đầy lo lắng,là ai vậy,Bảo Quân hay Nhật Huy,chắc không đồ tồi Bảo Quân đâu,nhưng sao nó vẫn hi vọng dù rất nhỏ vòng tay ấm á