p đang ôm lấy nó lúc này là của Bảo Quân nhỉ….ồ còn một người nữa,ai thế,chỉ đứng đó và nhìn theo nó,ai vậy
1 lúc sau,ở phòng y tế
Nó khó nhọc mở mắt,nheo mắt vì những tia nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào mắt nó….
-Uhmm…
-Cậu tỉnh rồi sao?-giọng ấm áp của Nhật Huy
-Ừ.-nhìn quanh,không thấy ai,cố kìm tiếng thở dài nhưng không qua được mắt cậu-là cậu đưa tôi về đây sao?
-Uhm.lúc đó cậu ngất đi,làm tôi lo quá
Nó cười nhợt nhạt
-Tôi không sao,cảm ơn.
Vậy ra không phải hắn thật,buồn quá,ôi trời Bảo Anh,mày đang mong chờ cái quái gì thế,mong hắn đưa mày vào phòng y tế à?Hoang đường
-Thôi cậu nghỉ ngơi đi,họ nói là cậu ngất là do qúa mệt mỏi đó
Nói rồi cậu đi ra để lại nó lơ đãng ngắm trời không biết rằng cách đó một đoạn có một người đang lặng lẽ nhìn nó
-Không sao à,vậy là tốt rồi-người đó lẩm bẩm và định quay đi
-Đến nơi rồi sao không vào xem cô ấy thế nào mà còn quay đi?-Nhật Huy đứng tựa vào tường hỏi
Cậu quay lại nhìn hắn:
-Không liên quan tới cậu-và quay đi
-Ánh mắt cô ấy rất buồn và trong khi ngủ cô ấy đã khóc đấy,anh…đã làm gì cô ấy hả?
-Chuyện chúng tôi không cần cậu quan tâm-cậu nói mà không quay lại
-Tôi không quan tâm chuyện hai người nhưng tôi quan tâm tới cô ấy,tôi muốn nhìn thấy cô ấy cười chứ không phải là khóc,còn anh thì sao,anh chỉ luôn làm cô ây khóc mà thôi,nên tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay anh,sẽ làm cho ấy cười hạnh phúc.
-Sao cậu nghĩ mình có thể giành được với tôi?
-Vì tôi thích cô ấy
-Cứ tự nhiên,cái thứ con gái như cô ta,tôi không cần
BỐP…BỐP…hai cú đấm liên tiếp được bồi vào mặt của Bảo Quân
-1 là trả nợ cú hôm qua anh tặng tôi, và 1 là tôi đánh thay cho Bảo Anh
Cậu mất đà ngã dúi xuống đấy,ngồi bệt dưới đất,cậu nhìn Nhật Huy
-Tôi không biết giữa hai ngườ có chuyện gì nhưng chiều hôm đó…-cậu ngập ngừng,nói ra chuyện này thì cậu sẽ mất đi 1 lợi thế rất lớn nhưng cậu không muốn thấy nó khóc nữa,điều đó làm cậu phát điên,cậu sẽ quang minh chinh đại giành lại nó mà không cần bất cứ trò dìm hàng hay lợi thế hơn nào,trò chơi này cần phải công bằng-chỉ đơn giản là chúng tôi gặp nhau ở nghĩa trang khi đi viếng mộ người than,đó là ngày dỗ của mẹ cô ấy và chúng tôi bị mưa,cô ấy phải mươn áo tôi do áo bị ướt và rất nhạy cảm với nước mưa,chuyện chỉ có thế thôi
Nói rồi cậu đi thẳng đểlại Bảo Quân vẫn đang ngồi bệt dưới đất kinh ngạc.Thật thế sao,mọi thứ chỉ là hiểu lầm,cậu trách lầm nó rồi,tất cả là lỗi của cậu,cậu đã xúc phạm nó,khiến nó khóc chỉ vì một suy nghĩ vớ vẩn của mình,cậu sắp mất nó chỉ vì không để cho nó giải thích,trời ơi,cậu đã làm cái gì thế này?
Bảo Quân đấm mạnh vào tường,tay cậu chảy máu nhưng cậu không có cảm giác gì vì giơ đây tim cậu còn đau hơn,đau tê tái.
Những lời Nhật Huy nói bỗng vang lên trong đầu cậu “Tôi sẽ giành lại cô ấy….vì tôi thích cô ây” Không ,không thể được,cậu không cho phép,nó không được rời xa khỏi cậu,nó là của một mình và chỉ riêng cậu mà thôi,cậu sẽ làm mọi thứ để giữ nó bên mình,kể cả có phải nhốt nó lại…Nhật Huy sẽ không bao giờ giành được nó từ câu đâu,cậu sẽ không bao giò để chuyện đó xảy ra
>>>>>o0o
Hôm đó,đang ngồi nghe nhạc thì Nhật Huy gọi nó:
-Gì thế?-nó tháo tai nghe ra
-Tối mai là prom trường đấy
-Uh,thì sao?
-Cậu có định đi không?
-…chắc là không.
-Vậy hôm đó chúng ta đi chơi nhé,coi như mừng cậu khỏi bệnh,thế nào?
Suy nghĩ một lúc
-Cũng được
Tối hôm sau…
King…coong…
Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên,7h30’ họ đến sớm thế,Nhật Huy hẹn nó 8h30 mà.
-Mời cô lên xe,cậu chủ đang đợi
Nó ra khỏi nhà đã thấy oto đợi sẵn có người mở cửa x echo nó vào trong,trong cái váy trắng đơn giản,mái tóc để thả không tạo kiểu,nó xinh một cách giản dị và trong sang
Chiếc xe đưa nó đến một nhà hàng sang trọng nhưng vắng tanh,chắc hắn bao hết chỗ này hôm nay rồi,đúng là con đại gia,cỉ là chơi thôi mà,có cần phải bày đặt như cầu hôn thế này không?
Nhật Huy mặc bộ vest đen và đeo mặt nạ,tại sao phải đeo mặt nạ nhỉ?
Hắn phẩy tay và dàn nhạc bắt đầu chơi,hắn làm động tác mới kiểu hoàng gia từ thế kỉ trước,nó cười và cũng nhẹ nhàng đáp lễ.
Hai người nhảy một điệu vansle nhẹ nhàng,may mà nó đã học vài đường khiêu vũ cơ bản khi ở Anh,bây giờ có chỗ thực hành rồi.Bước chân uyển chuyển theo điêu nhạc du dương,bản nhạc kết thúc,hắn bỗng quì xuống:
-Làm gì thế,định cầu hôn tôi sao?-nó true
-…
-Sao không nói gì thế,lại đeo mặt nạ nữa.
Hắn cởi mặt nạ ra và … đó là Bảo Quân…
-Anh….tại sao…?
-Tôi biết em rất giận tôi nhưng hãy nghe tôi nói,chuyện hôm đó tôi đã biết hết và tôi vô cùng xin lỗi vì đã xúc phạm em.
-…Anh đã nói tôi là ****
-….
-Nói tôi là loại con gái ******* sẵn sàng ngủ với bất cư thằng nào
-Tôi xin lỗi
-Vậy mà bây giờ anh nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi là xong à?
Và nó lại khóc,cậu không biết làm gì,chưa bao giờ cậu bối rối như thế này,không hiể sao câu hôn nó,chăn những tiếng nấc của nó bằng nụ hôn của cậu.lúc đâu nó còn chống cự nhưng sau đó thì cũng để cho cậu hôn
Vậy coi như nó đã chấp nhận lời xin lỗi phải không?
Cậu buông nó ra,nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó và cười,lại quì xuống
-Bây giờ,tôi muốn kết thúc hợp đồng
Thì ra hôm nay là tiệc chia tay à?
-Và từ bây giờ tôi muốn em làm bạn gái chính thức của tôi,Bảo anh,em đồng ý làm người yêu tôi chứ?
Nó đứng ngây như phỗng
Thiên thần nhỏ:”Mau nhận lời đi,chờ gì nữa”
Ác quỉ nhỏ; “Không được,không nhớ nhũng gì hắn đã làm à?
Nhận-Không nhận-nhận-không nhận
-Ayss,im đi ta trừ hết lương bây giờ
-Bon này có lương hồi nào hả?-đồng thanh
-Thế thì cắt cơm
Chạy mất.Nó muốn thử,muốn tin 1 lần nữa,tự co mình một cơ hôi xem sao
-Anh là đồ tồi,nhưng tôi sẽ thử yêu đồ tồi xem sao
Hắn vui mừng nhảy lên và hôn nó nồng nhiệt
Chuyện tình yêu bắt đầu
Ở nhà nó có một kẻ cô đơn hướng trái tim về phía nó chờ đợi và ở 1 nơi khác có 1 kẻ độc ác đang tính kế
Sóng gió sẽ còn dài
..Có là sai lầm không nhỉ khi chấp nhận cuộc chơi này,làm bạn gái hắn...đến cuối cùng...chắc nó sẽ không phải nhận lại một trái tim sứt sẹo như 3 năm trước đâu nhỉ???....nhưng hắn là một play boy có hạng....liệu hắn không thương tiếc đá bay nó ra khỏi cuộc sống của hắn như cách người ta vẫn làm với những món đồ cũ không dùng tới nữa không nhỉ?.... đáng nhẽ tối hôm đó nên bơ hắn đi cho đời nó đẹp...không gặp hắn thì đã không chịu một đống rắc rối trong thời gian qua....không bị hắn bắt nạt....không phải phiền não thế này....và không gặp thì đã không thích hắn...mà không yêu thì sẽ không đau khổ...
-Đang nghĩ gì thế?-Bảo Quân tò mò
Nó giật mình ngẩng lên và chạm ngay phải ánh khó hiều của hắn...và nó kịp nhận ra rằng mình đang hành hạ,dằm nát bét món bít tết ngon lành...hic...chị xin lỗi em nhé...tại chị mải tư duy quá bỏ quên mất em
Nó đau khổ nhìn món yêu thích nay đã thành một đống nát bét không ra hình thù gì dưới bàn tay của nó,khuô