Họ chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi, bởi họ biết yêu thương là điều không đơn giản, đôi khi cần lòng vị tha và sự tha thứ để yêu và cần nhau hơn…
Ngày hôm nay trời lại mưa Chị à, Nhóc không thể dẫn Chị đi ăn kem, mua kẹo bông gòn mà Chị thích và đặc biệt Nhóc không được gặp Chị.
Nhóc đang nằm dài trên giường, với chăn ga gối nệm thật là ấm, Nhóc viết những dòng cảm xúc chôn dấu trong cẩm nang tình yêu của hai đứa mình, một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ những khoảng khắc vui buồn của Nhóc và Chị, hơn thế nữa, nó cũng là một kho tàng kiến thức ‘ cua gái ’ mà mấy đứa bạn truyền lại cho Nhóc.
Tụi nó kêu con gái hồi xưa thích hoa hồng, còn con gái thời nay thích đi shopping, đi dạo quanh phố, đi ngắm cảnh hoàng hôn lặn hay bình minh chợt đến…
Ôi! sao mà nhóc thấy rắc rối quá, con gái thật khó hiểu.
Chợt lặng buồn mở bản tình ca “Hãy cho em gần bên anh”, để thư thái hơn, một âm thanh vững vàng giàu cảm xúc,Nhóc lại nhớ những kỉ niệm ở bên Chị…Nhóc thấy thương và yêu Chị quá.
Chắc đêm nay Nhóc không ngủ được,Nhóc mong trời sáng thật mau, khi mà những tia sáng len lói qua ô cửa sổ, đàn chim sẽ ríu rít hót vang cả góc vườn, sẽ đánh thức nhóc dậy đón chào một ngày mới, một ngày đặc biệt …
Reng….reng…reng – Bụp…
- Oai ….! Mệt quá, báo với chả thức – Nó trùm kín chăn lại, vẽ mặt cau có…
5 phút sau, tiếng chuông đồng hồ lại vang :
“reng…reng…reng…”- B.Ụ.P Choảng
Nó bực tức ném chiếc đồng hồ của đứa em gái mượn hồi tối để báo thức. Cuộc sống của Nó luôn không tuân thủ giờ giấc. Chỉ khi nước chảy tới chân thì mới nhảy, hôm nay một buổi sáng hẹn hò với người yêu, cậu ta muốn thức dậy thật sớm để “tuốt” mình bãnh hơn trong mắt của nàng, thế mà… buồn ngủ quá không chịu được…
- Anh hai….. - Tiếng hét inh ỏi của cái Tủn. Anh hai có dậy mau không ?
Cái Tủn đưa mắt nhìn xung quanh, xừng xững bên góc tường là thân xác vỡ tan tành của chiếc đồng hồ mà bạn thân nhất của Tủn đem tặng, Cô bé nhảy đổng lên, tiến đến thành giường anh Nó, kéo chăn ra, bật quạt lên, bật số rõ to, tiếng máy quạt chạy vù vù thêm làn sương sớm phả vào thân xác anh hai Nó, rồi cô bé vễnh mặt lên, hai tay chống nạnh ra vẽ đợi chờ.
- Oái… con bé này….
– Sao ! Anh hai cảm nhận được gió mùa đông chưa hả ?
– Thôi để anh ngủ, đi ra chỗ khác mà chơi.
Con bé quay lưng lại, vẽ mặt bực tức vì ông anh không đầu hàng với những chiêu trò của mình.
– Hứ để rồi xem, người yêu của anh sẽ ra sao khi anh bắt chị ấy phải đợi chờ.
Cái Tủn nói thầm trong miệng nhưng cũng đủ để Nó nghe.
- Sao… mấy giờ rồi – Nó bật tung người, hốt hoảng hỏi em gái- Mấy giờ rồi Tủn
- Mới có 8h chứ mấy, anh hai ngủ tiếp đi he he he .
Giọng cười của nó làm cậu nhóc tỉnh hẳn, rồi hét to hai tiếng: – ‘ Trời ơi’
Ba chân bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân, rồi lựa chọn phục trang, vuốt tóc bằng keo, tất cả dường như cậu nhóc chỉ muốn thật hoàn hảo.
Hôm nay cậu nhóc trông ra dáng hẳn, mặc trên người áo thun hiệu Kevin màu trắng, quần jean, mang đôi dép nice, đã thế còn xịt nước hoa rồ men nồ, rồi hát vu vơ :
– “Chàng đi qua lối đó, ố ồ ố, mùi hương bay trong gió… ”
Hắt xiiii…. Cái Tủn xụt xịt khi ông anh lướt qua.
– Anh Hai sịt nước hoa gì mà kinh thế?
– Còn nhỏ đừng xía vào chuyện người lớn nghe chưa bà cụ non. “ Chưa có bao giờ trời đẹp như hôm nay, la lá la là la la…? ”
Giọng hát lại cất lên, vang vọng theo lời mỉa mai của đứa em.
– Gớm mưa gió đến nơi rồi mà còn đẹp với trả đẹp – Bé Tủn dõi theo bước đi của anh hai rồi nói rõ to coi bộ chọc tức.
Ảnh Chị ơi! Nhóc Yêu Chị
Đọc thêm nhiều
tâm sự online tại chuyên mục
Góc tâm sự online
Tôi tới đón Chị, Chị mặc một bộ váy ngắn chấm bi, mái tóc thả dài, đôi môi đỏ hồng đẹp ngây ngất, Chị như một thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh nhỏ màu trắng, nhưng tất cả đều đẹp trước mắt Tôi, một vẽ đẹp khác lạ, thu hút ánh nhìn của Tôi, chúng tôi cùng dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm, chợt mưa đổ nặng hạt, cùng nhau trú dưới gốc cây, ngồi trên băng ghế đá, mặt hồ nước trong xanh, rung động theo từng hạt mưa nhỏ rơi tí tách. Bổng cảm xúc tràn về.
– Ê Nhóc, Nhóc tên Lì là sinh viên năm nhất ở khu dãy nhà A phải không ?
Cậu nhóc ngại ngùng gãi đầu rồi gật lia lịa thay câu trả lời vâng ạ.
– Chà chà hot boy khối chiều là đây sao, coi bộ thư sinh dữ ta ?
Mặt cậu đỏ ửng, cánh mủi phập phồng, xấu hổ.
– Chị Tên là Kenbi sinh viên năm ba thuộc dãy nhà C.
Thằng nhóc đó vẫn đứng chơ ra chẳng hiểu cái gì đang diễn ra trước mắt nó
Chợt cô gái nắm lấy tay cậu , gìm thật chặt, đôi mắt long lanh, dường như nó cảm nhận được sức hút của người con gái đang đứng trước mặt nó, đối diện nó và đặc biệt đang nắm lấy bàn tay thô thểnh của nó. : ” Nhóc làm bạn trai chị nha ?
– Ơ …. – Nó buông dài một câu, ra vẽ ngạc nhiên.
Nhóc không nói là đồng ý, nói là đồng tình cãi lại là chấp thuận, nhóc không thoát khỏi tay chị đâu.
Kenbi là tên mọi người thường gọi Chị, còn tên thật là Trang, chị mang tính cách của một tomboy chính hãng, táo bạo và gan lì, nhưng đâu đó vẫn có nét duyên dáng, vẽ đẹp tinh khiết của một người phụ nữ.
Chị quay lưng lại, bước thật nhanh về phía đám bạn, nở nụ cười.
– Mày ghê quá nha, tán được hot boy khối chiều luôn mà ?
– Hì hì…
– Hu hu thế là phải bao một trầu kem cho con Trang rồi tụi mày ơi.
– Nhóm người đó cười đùa vui vẻ, người ấy cũng đang cười, họ đang cười vì mình ngố quá à. Hay mình chỉ là trò đùa tiêu khiển để họ chơi đùa. Chẳng lẽ thằng Nhóc như mình không có giá trị.
Trong mắt khối chiều mình là một cậu Nhóc thư sinh, khá điển trai, mang một tầm vóc của dân thể thao, lại khá nổi trội trong đám đông bởi đã từng tham dự nhiều cuộc thi ảnh, tiếng hát học đường, không lẽ những điều đó chẳng đủ điều kiện để đón nhận một tình yêu, tình cảm thật sự của cô nàng hơn mình 2 tuổi hay sao, Nực cười…
Cảm xúc trợt lặng xuống, cảm thấy hơi đau và khó chịu trong người, dường như Nó đang căm ghét một người nào đó, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ.
Nếu người đời kêu yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên là tiếng sét ái tình, thì chắc hẳn tia sét của thần tình yêu đã đánh trúng nó trong một buổi sáng đẹp trời, với gió đùa mây, hoa nở rộ và có một người con gái mang ánh mắt trìu mến, “ tỏ tình” với nó.
Kể từ ngày đó chở đi, Nó không học hành và để ý mọi chuyện được, Nó luôn nghĩ về người ấy, có đôi lúc Nó dành được điểm 0 trả bài cũ, hay những lúc bị mẹ la mắng vì Nó chễnh mảng việc nhà, việc học.
Dường như Nó đã hiểu trong mắt Chị ấy mình chỉ là thằng Nhóc để Chị vui đùa, cá cược với bạn bè.
Ngày qua ngày, dòng người vội vã tấp nập, đâu đó có một anh chàng thờ thững bước thật nhẹ trên quãng đường dài bất tận, dưới hàng cây xanh, hoa bằng lăng nở nộ, những mùi hương lan tỏa vào gió, hòa quyện theo những nhịp chân của chàng.
Tít tít… tít tít…
– Heloo nhóc, nhớ chị không ? Kenbi nè!
Cậu nhóc mừng rỡ, cầm điện thoại loạng choạng, tay run run, dơ lên dụi mắt đọc tin nhắn, rồi xem số điện t