- Mùa đồng này sẽ không lạnh như năm ngoái đâu em?
Mai nhìn anh không chớp, rồi mắt rưng rưng trào lệ. Trường gạt đi dòng nước:
- Kià. Đáng lẽ gà công nghiệp phải vui chứ?
Lặng hồi lát, cô mỉm cười, ngẩng mặt, mím chặt môi gạt lệ sụt sịt:
- Anh làm em rất bất ngờ, em hạnh phúc lắm... Nhưng anh à? Em có chuyện muốn nói với anh?
Trường dõi theo, cô nhìn:
- Mình chia tay đi anh!
Giật mình đứng chết lặng:
- Em đang đùa anh, thử thách anh?
Cô lắc đầu:
- Không! Em nói nghiêm túc. Chúng ta lên dừng lại.
Anh bám chặt hai vai cô:
- Tại sao thế? Anh làm gì sai?
Mai bình tĩnh bỏ tay Trường xuống:
- Em xin anh đừng làm vậy, hãy nghe em nói này?
Ngập ngừng, cô ngoảnh đi tay nắm thành cầu, ánh mắt xa xăm nhìn dòng sông Đáy:
- Thú thật lúc mới bắt đầu em cứ nghĩ yêu đến đâu thì đến. Nhưng càng yêu thì em càng thấy mình lún sâu và không thể xa nhau được!
Trường lắng nghe, Mai ngoảnh lại, tháo chiếc khăn trao trả tay anh:
- Có quá nhiều áp lực và khiến em mệt mỏi, em không chịu được. Mình dừng lại đi! Em không tốt với anh?
Trường trở lên hoảng sợ, nắm tay Mai sợ rằng cô sẽ chạy đi và mất rất nhanh:
- Không thể nào như thế? Chúng ta mới yêu nhau mà? Anh biết là anh chưa chứng minh được rằng sẽ che chở tốt cho em, nhưng anh sẽ cố.
Mai giằng ra hét lớn nói lời trái lương tâm:
- Nhưng em không còn yêu anh nữa, em có người khác rồi?
- Đó chỉ là ngụy biện, anh đã nhận thấy em vui thế nào khi đi bên anh.
Cô vẫn hét:
- Nhưng em chỉ coi anh như anh trai thôi!
- Không thể thế. Em đã nói yêu anh rồi mà?
Vẫn hét, nước mắt dàn dụa:
- Là do em mù quáng. Em xin lỗi!
Biết là không thể thay đổi được tình thế, anh hiểu cô mà? Một khi đã quyết định điều gì thì đừng mong thay đổi.
Trường trầm hẳn, giọng yếu ớt:
- Ừ. Anh xin lỗi khi đã làm phiền. Em đi đi!
Cơn nấc ngẹn, cố nén nước mắt trước khi đi:
- Mong anh tìm được hạnh phúc tốt hơn em.
Anh gắt gỏng:
- Em đi đi! Đi ngay đi!
Quay mặt bước thì giọng Trường vang:
- Mình bắt đầu lại được không em?
Mai biết là anh sẽ níu kéo, nén nụ cười ngoảnh lại, tỏ vẻ nghiêm khắc:
- Em hỏi anh một câu duy nhất: Nếu em đồng ý quay lại và đó chỉ là thương hại, anh có tin vào tình yêu còn đẹp không?
Cô cố nhấn mạnh hai từ "Thương Hại", Trường im lặng, Mai quay ngoắt hàng lệ bay theo sau, chạy thật nhanh dùng tay bịt tiếng khóc.
Lát trời đổ mưa to, anh như chết đứng, mắt không rời khỏi món quà rồi vứt mạnh xuống sông và khóc âm thầm mặc người qua kẻ lại.
Thanh từ xa chứng kiến tất cả, khẽ lại gần che ô. Trường ngoảnh nhìn, hai mắt đỏ hoe.
Cô đặt tay vai anh:
- Mình về nhé! Tình yêu đâu phải lúc nào cũng là trái ngọt.
- Tớ không hiểu! - Anh lắc đầu: - Phải chăng yêu thật lòng ai đó lại là một cái sai?
- Cậu có biết, có thứ tình yêu gọi là chia tay không?
Trường im lặng, cô tiếp:
- Họ đồng ý hi sinh vì tình yêu nhưng lại không vượt qua được rào cản gia đình. Mai cũng thế, cô ấy từng nói yêu cậu là cô ấy yêu, nhưng tất cả đó chỉ là của quá khứ. Những gì xảy ra ở thực tại thì mình phải chấp nhận thôi cậu ạ?
Chiều Mai không học, chẳng ăn cơm trưa, đóng cửa phòng nằm khóc.
Điện thoại reo, cô tỉnh dậy, tóc tai rũ rượi:
- Gọi gì không?
Đầu dây bên kia, Thanh nói:
- Trường khóc khi mày đi?
- Ừ. Anh ấy yêu tao.
- Thế sao mày còn phũ?
- Tao biết là đau nhưng cũng phải chấp nhận thôi mày ạ? Thà một lần rồi thôi chứ đừng nên kéo dài rồi tổn thương nhau mãi.
- Thật sự mày chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người mày phản bội?
Mai cười nhạt:
- Hài vậy. Nói phản bội thì hơi quá, nhưng tao cũng thấy mình vô tâm hơn bản tính có sẵn.
- Nếu biết không thể đến được, biết bố mẹ sẽ ngăn cản, sao mày không buông tay từ đầu, đến khi làm khổ nhau rồi mới thấy mình vô tâm sao?
- Mày bênh anh ấy à?
- Không. Đối với tao ai cũng là bạn.
- Là tao sai. Đừng trách tao? Tim tao cũng đang đau lắm!
Dứt lời cô tắt máy, rửa mặt buộc gọn tóc, nhìn mình trong gương cười gượng gạo.
Cô sẽ khác.
Từ ngày đó họ không còn gặp, chẳng gọi điện vì cô không nghe, tin nhắn anh gửi cứ thưa dần vì cô không trả lời. Mai mong thời gian sẽ đưa cả hai rơi vào quên lãng.
Nhưng tình yêu hết đâu có nghiã là tình bạn sẽ mất.
Cho đến một ngày..
Thứ Ba Noel, tối ấy anh nhắn tin:
- Anh đang dưới cổng nhà em? Gặp anh một chút đi?
Mai luống cuống:
- Anh điên à? Em không đi được.
- Anh biết! Lần cuối thôi. Đi chơi lần cuối rồi anh sẽ quên em?
Thấy có bóng thập thò ngoài cửa, chị gái Mai ngẫm nghĩ xong nói nhỏ với cô út rồi mới ra mở:
- Ai đấy?
Trường giật mình cúi chào cười ngại:
- Em chào chị.
Nhìn kĩ Loan mới nhận diện:
- À. Thì ra là cậu. Chẳng phải cả hai chia tay rồi mà?
Anh gằm mặt không nói gì, Loan tiếp:
- Cậu đừng nên níu kéo nữa, Mai đã quyết định như thế, và gia đình tôi cũng không vui vẻ gì khi đón tiếp cậu. Nếu cậu có đau thì cũng phải biết an phận mà chấp nhận một mình đi chứ? Em tôi khóc vì cậu nhiều rồi, nó mới vui vẻ được không lâu, nếu cậu quan tâm nó thì tôi xin cậu tránh xa nó!
Đứng vài giây. Anh lặng lẽ dắt xe đi, trên tầng Mai chứng kiến tất cả, chạy ra mở cửa phòng thì bị khoá ngoài, giọng Linh- em gái vọng vào:
- Chị Loan bảo em giữ chị.
Mai bực bội nhưng vẫn phải nhẹ nhàng:
- Mở cửa cho chị đi, 16 tuổi rồi, em phải hiểu chuyện chứ?
- Không được. Chị chia tay anh ta rồi mà? Em khuyên chị cũng đừng nên gặp nữa, em không muốn chị phải khổ.
Nói như vô ích, cô ra lan can ngó thấy anh cứ đứng chờ tại cột điện phiá xa.
22 giờ, rồi 23 giờ. Hai tiếng trôi qua, trời lạnh Trường cứ đứng đợi. Đến khi nhà đi ngủ hết Mai lẻn xuống tầng dưới mở khóa cổng, mặt anh dạng ngời.
Chưa gì cô đã gắt:
- Anh đúng là gà ngốc. Muộn rồi sao không về?
- Gặp em, rủ em đi chơi rồi anh sẽ về.
- Giờ còn chơi gì nữa?
- Ừ. Em vào nhà đi, sương xuống độc lắm.
- Anh đừng quan tâm em như thế? Chúng ta chia tay rồi?
- Ừ. Chúng ta vẫn là bạn.
- Bạn không cần thiết phải như thế đâu? Anh vất vả rồi.
- Em bắt buộc phải lạnh nhạt với anh sao?
- Em xin lỗi. Chúng ta đâu còn như xưa.
- Chẳng lẽ chúng ta không còn con đường nào khác?
Mai phát bực:
- Em không muốn nghe, không cần níu kéo gì hết. Anh về đi khi em còn tôn trọng.
Trường ngậm ngùi dắt xe đi thêm 10km để về xóm trọ. Cô cứ lắng lại nước mắt ngắn dài dõi theo, lén không cho anh biết con tim mình yếu mềm và dễ gục ngã.
Dù có cố gắng nhưng cũng phải bỏ cuộc. Sau buổi tối ấy cả hai không còn liên lạc.
Thời gian dần trôi, sự trống vắng khiến Mai nhớ lại. Cô tìm về những nơi quen thuộc, kỉ niệm có anh và cô khóc.
"Hôm tập thể dục:
- Bạn chịu khó tập thể dục cho chân nó dài.
Mai lườm guýt, đấm phát bên sườn rồi chạy phiá trước, đưa tay lên miệng lè lưỡi:
*Blèè* - Bé lùn đáng yêu chứ bộ. Hơn cái bộ dạng thô kệch kia kià?