Insane
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full

Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Tử Trừng
Tên truyện: Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại

Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full
Ảnh Tiểu thuyết Ở Chung Thì Có Làm Sao Đâu-full

Chương 1


Phần 1

Kiến trúc châu Âu hoa mỹ giống như cảnh đẹp trong bưu thiếp, trong nhà được bố trí xa hoa, nhà họ Nhiếp lấy nghề ngân hàng khởi nghiệp, giờ phút này trong căn nhà cao cấp đang tổ chức tiệc rượu, chúc mừng nam nữ chủ nhân kết hôn 30 năm, trong căn phòng cách xa tiệc rượu cực kỳ náo nhiệt.

"Kết hôn lâu như vậy còn có thể kỷ niệm ngày kết hôn, cảm giác thật là lãng mạn đó ~~" Giọng nói mềm mại như con nít, Cao Mỹ Hà hâm mộ khẽ thở dài.

"Đó là nhà người ta có tiền mới có lãng mạn, chúng ta cũng đừng vọng tưởng!" Ngô Gia Gia ở bên người cô dọn dẹp chén bát thờ ơ nhìn khách khứa, lơ đễnh nói: "Cậu không thấy sao? Tất cả đều là đống tiền đó!"

"Trời ơi, người ta có tiền là chuyện người ta, cậu ở đây hận đời nhiệt tình như vậy làm gì?" Cao Mỹ Hà buồn cười nheo mắt nhìn cô, bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn.

Bởi vì tỉ lệ thất nghiệp cao, sau khi tốt nghiệp đại học, cô và bạn tốt Ngô Gia Gia nhất thời không tìm được công việc thích hợp, cho nên đi khắp nơi làm việc vặt kiếm tiền, hai người còn tham gia một trang web, hi vọng những người đang cần nhân lực trên internet có thể tìm thấy họ.

Qua mấy ngày, họ nhận được case đều là thay người quét dọn trong nhà, đón trẻ, dẫn chó đi bộ hay mấy công việc vụn vặt, lần này có thể nhận được tiệc rượu sang trọng trong khu nhà cấp cao như thế làm các cô hưng phấn không thôi.

"Không thể nói như thế, chúng ta cũng không tìm được công việc tốt, bọn họ lại bỏ ra số tiền lớn để kỷ niệm ngày kết hôn, trong lòng mình làm sao sẽ cân bằng được?” Ngô Gia Gia chu miệng.

"Đó là người ta có bản lãnh, nói không chừng về sau chúng ta cũng sẽ đại phát tài, ở trong ngôi nhà giống thế này!" Cao Mỹ Hà luôn nhìn mặt tích cực, cho là không có chuyện gì trên thế giới là không thể.

"Có phải cậu nghĩ cuộc sống quá tốt đẹp không tiểu thư?"

Ngô Gia Gia buông đống hỗn loạn trên tay, đưa tay vuốt trán cô: "Không có phát sốt, sao lại vô duyên vô cớ nằm mơ ban ngày vậy?"

"Cậu mới nằm mơ ban ngày á!"

Tức giận kéo tay cô xuống, Cao Mỹ Hà nói; "Mau thu dọn sạch bàn đi, nếu không làm tốt việc thì không được nhận tiền lương đâu."

"Họ dám? Nếu không cho mình tiền lương, mình sẽ giở trò cho họ xem! Người có tiền thế này sợ nhất là tin tức bất lợi."

Ngô Gia Gia cô cũng không phải là nhân vật dễ ức hiếp, nếu bọn tư sản dám lừa tiền cô, cô nhất định ăn sạch túi đối phương."Hơn nữa mình không làm được có thể bắt được cái gì yêu sách tiền thưởng, thật tốt … "

"Đừng cứ nghĩ mãi những thứ kia có được hay không, chỉ cần chăm chỉ làm việc. . . . . . A!"

Lúc Cao Mỹ Hà đang quở trách ý nghĩ kỳ lạ của bạn tốt thì đột nhiên một người với hai gò má ửng hồng, khách nữ đi bộ say lảo đảo va chạm người cô, chén ly bát trên người cô lảo đảo vấy bẩn lên đồng phục của cô.

"Ai, cái người này sao lại như vậy?"

Ngô Gia Gia thấy bạn tốt vô duyên vô cớ bị đụng, nhất thời tức giận, đang chuẩn bị mở miệng chửi ầm lên, không ngờ quản gia Nhiếp gia trùng hợp đi qua, vội vàng ngăn lại cô nói lời không nên.

"Tiểu thư, mời cô đến bên cạnh nghỉ ngơi."

Quản gia đỡ người thần trí mơ hồ kia, nhìn cô gái đã uống say đến bên sofa ngồi xuống, lại quay đầu đi đến trước mặt hai người bọn cô: "Hai người là nhân viên phục vụ, không thể không lễ phép với khách."

"Thật xin lỗi, là chúng tôi sơ sót." Cao Mỹ Hà chật vật xin lỗi quản gia.

"Ừ, về sau chú ý chút." Quản gia gật đầu, liếc mắt thấy đồng phục của cô bị dơ. "Cô đến phòng nghỉ lầu hai thay quần áo dơ đi, lên cầu thang phòng thứ hai bên trái, trong ngăn tủ có đồng phục mới có thể thay."

"Được, cám ơn quản gia." Cao Mỹ Hà dùng giọng nói đặc chất trẻ con nói cám ơn.

"Ừ." Quản gia tùy tiện đáp một tiếng rồi quay đầu đi.

Ngô Gia Gia thấy quản gia đi xa, lập tức lẩm bẩm."Này, sao cậu phải cám ơn ông ta? Rõ ràng là cô gái kia không đúng!"

"Không thể nói như vậy, chúng ta làm nghề phục vụ, phải tôn trọng khách!"

Mỹ Hà đem đồ để lại trên bàn, giao phó nói: "Vậy những thứ này giao cho cậu, mình lên lầu hai thay quần áo trước."

"Ừ." Ngô Gia Gia phất tay, muốn cô nhanh đi.

Không giống với lầu một cực kỳ náo nhiệt, lầu hai ánh đèn mờ ảo, trên hành lang dài trống rỗng không thấy nửa bóng người, cho dù trang hoàng hoa lệ, lại mơ hồ chứa không khí buồn bực.

Cao Mỹ Hà đẩy cửa chính phòng nghỉ lầu hai ra, bên trong tối đen như mực, cô tim gan run sợ mà đi vào, ở trên tường sờ tới công tắc, sau đó một cái đèn nhỏ sáng lên chập chờn.

"Ah, tại sao không có công tắc đèn lớn?"

Cô buồn bực tự hỏi tự trả lời, dựa vào ánh đèn mở ảo tìm công tắc, nhưng lại thế nào cũng không tìm được. "Thật sự không có. . . . . . Thật kỳ quái nha!"

Dưới tình huống Cao Mỹ Hà tìm công tắc khắp nơi, không thể làm gì khác hơn là mở hộc tủ ra trước, lấy đồng phục sạch sẽ ra, nói phải nhanh thay xong quần áo xuống lầu dưới làm việc, nhưng ngay khi cô muốn cởi đồng phục bẩn trên người thì đột nhiên cảm giác một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm cô, làm cô bất ngờ rùng mình …….

Cao Mỹ Hà lo lắng nhìn chừng, kỳ quái, nơi này thật sự không có người mà, sao lại có cảm giác bị rình trộm. . . . . .

Không phải là có ma chứ?!

Cao Mỹ Hà lắc lắc đầu, muốn mình đừng suy nghĩ lung tung, cô ôm tâm trạng lo lắng cởi quần áo xuống, run tay mặc đồng phục sạch sẽ vào, không hề hay biết ẩn sâu trong bóng tối có ánh mắt thâm thúy không chớp nhìn chằm chằm cô …

Thần kinh Cao Mỹ Hà căng thẳng thay xong quần áo, đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ xuống lầu đại sảnh tiếp tục công việc, ai ngờ mới quay người lại, thình lình bị bóng người sau lưng chẳng biết xuất hiện lúc nào dọa sợ hết hồn!

"Ai cho cô tới đây?"

Là giọng nói đàn ông, nhưng bởi vì anh ngược sáng, cô nhìn không rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh.

Trời, người này ở đâu ra vậy?

Phần 2

Cô rất xác định lúc mình vào phòng nghỉ có khóa cửa lại, cho nên người này là ở trong phòng nghỉ từ lúc đầu?!

Vậy lúc nãy cô thay quần áo không phải bị hắn nhìn thấy hết sao?

Aaaaaa … ~~ trời ạ! Để cô chết đi!

"Tôi. . . . . . Là quản gia bảo tôi đến đây, để thay đồng phục."

Cô lắp bắp trả lời, vừa nghĩ tới toàn thân mình trên dưới đều bị người đàn ông trước mắt nhìn hết sạch, xấu hổ đến muốn đào cái hang chui vào, mãi mãi không muốn đi ra nữa.

"Tôi biết."

Giọng nói người đàn ông phảng phất lộ ra ý cười, tầm mắt anh ngả ngớn thoáng nhìn xuống, dừng chính xác trên người cô vì hơi thở dồn dập mà bộ ngực phập phồng lên xuống: "Mới vừa có thấy."

Cao Mỹ Hà khẽ run, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ửng hồng.

Thảm! Thật sự bị anh ta thấy hết rồi! Lòng cô bất ổn như ôm mười lăm thùng nước, không biết bây giờ nên làm cái gì mới phải.
123 ... 18>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
₪ Tải game miễn phí
1550/8785
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet