, Kỷ Trừng Thần mở to hai mắt, ngây ngốc giật mình nhìn chằm chằm khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc.
Trong mắt Đường Huân tràn đầy vui vẻ, phản ứng không lưu loát của cô khiến anh cảm thấy vừa yêu vừa thương, anh ngừng lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Em chưa từng hôn ai sao?”
Anh cố ý hỏi, cố ý muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa đáng yêu của cô.
Nhưng, sau khi thấy cô lắc đầu thì lửa giận lại xông lên tới đỉnh đầu.
Trước anh đã từng có người được nếm trải sự ngọt ngào của cô, được nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, dáng vẻ lúng túng của cô rồi.
Đôi môi anh lại một lần nữa đặt lên môi cô, nhưng lần này không còn dịu dàng như trước, mà là nụ hôn kịch liệt, nụ hôn nóng bỏng đủ để bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả một cánh rừng, lưỡi của anh chủ động trượt vào, cạy mở hàm răng của cô, dây dưa thật chặt với chiếc lưỡi thơm tho lại có chút luống cuống của cô.
Trừ môi lưỡi đang chạm vào nhau thì Kỷ Trừng Thần không còn biết thứ gì khác nữa.
Nụ hôn của anh, rất mãnh liệt, thậm chí còn làm cô thấy đau, cánh tay của anh, vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn đem cô khảm sâu vào trong xương tủy, nhưng cô lại không hề cảm thấy chán ghét, không giống như nam sinh lừa gạt cô lúc trước, mỗi lần anh ta hôn cô thì cô lại theo bản năng muốn né tránh, cảm thấy ghê tởm.
Không giống với nụ hôn của Đường Huân, chẳng những khiến cho cô không muốn rời xa, không hề có chút ghê tởm, ngược lại, tay của cô vô cùng tự nhiên mà quàng lên cổ anh, nhút nhát đáp lại nụ hôn của anh.
Tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô có cảm tưởng một giây sau nó sẽ vọt ra khỏi cổ họng, thế nhưng, nụ hôn của anh chẳng những càng lúc càng thêm nóng bỏng, mà thậm chí ngay cả bàn tay kia cũng chậm rãi trượt lên trước ngực mềm mại của cô.
Thân thể trở nên căng thẳng, ái dịch nóng bỏng cứ thế tiết ra, cô khó nhịn nức nở thành tiếng, bị bàn tay to lớn đụng chạm khiến cô sợ hãi đến thất thần, mờ mịt đến không thể nghĩ được gì.
Cho đến khi thân thể cảm thấy lạnh lẽo, cô mới hồi phục tinh thần, lại thấy anh đang cầm khăn ướt, giúp cô lau người, cô vừa thẹn thùng vừa lật người lại, úp mặt vào gối.
“Xấu hổ sao?” Đường Huân ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng hỏi, không ngoài dự đoán, cả vành tai cô cũng đỏ lên: “Quay lại nhìn anh, thân thể của em còn có chỗ nào anh chưa chạm vào?”
Lời anh nói quá mức sỗ sàng, hại cô xấu hổ tới mức không dám quay lại nhìn anh, đột nhiên, cô nhớ lại, chỉ có mình cô được hưởng thụ, còn anh lại không được thỏa mãn.
Kỷ Trừng Thần sợ hãi quay lại nhìn lén, quả nhiên, bên dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình lại có một chỗ nhô lên.
“Bé ngoan thì không được nhìn đàn ông như vậy, ngoại trừ anh ra, có biết không?” Đường Huân cười khẽ, giọng nói vẫn còn có chút khàn khàn, ngoại trừ bởi vì bị bệnh thì còn vì ngắm thân thể ngọc ngà thế nhưng lại không được thỏa mãn.
Thấy anh không tiến thêm một bước để thỏa mãn ham muốn của mình, cô hít sâu một hơi: “Anh . . . Anh. . .”
Anh ném khăn ướt xuống, kéo cả người cô ôm vào trong lòng mình, sau đó kéo chăn bông phủ kín hai người.
Cô cảm thấy không mấy thoải mái, muốn tách ra, thế nhưng anh vẫn không buông tay, sau đó lại ghé sát vào tai cô, nói một cách mơ hồ như thể biết rõ cô nghe xong thì sẽ hiểu được, anh nhẹ giọng nói: “Anh. . . anh muốn em.”
Hô hấp nóng bỏng đầy nam tính phả vào tai cô, khiến cô ngồi yên ngay lập tức, hơn nữa, cô lại có thể cảm nhận được bên dưới của anh đang rục rịch. “Nhưng anh sẽ không muốn em trước khi kết hôn.”
Anh tiếp tục nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ anh vậy mà lại là kiểu người tuân thủ nguyên tắc không quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Anh dùng sức hôn cô một cái như muốn trừng phạt vì cô không tin tưởng mình: “Anh là con riêng, mẹ anh là người thứ ba, sau khi dụ dỗ ba anh thì mang thai anh. Bà ấy vốn nghĩ như vậy thì sẽ có thể ép ba của anh cưới mình, nhưng không ngờ, ba anh chẳng những không ngoan ngoãn nghe theo, mà lại còn cưới một người phụ nữ khác, sau khi mất hết tất cả thì bà ấy ném anh ở trước cửa nhà ông ấy, sau đó cũng biến mất mãi mãi, không bao giờ… xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Về phần ba anh, đối với ông ấy mà nói, thì đứa con trai này có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên ngoại trừ chu cấp nuôi dưỡng anh thì hầu như là chưa từng nói chuyện với anh một lần, trong nhà, anh hoàn toàn không có chút địa vị nào, mặc dù anh mang tiếng là thiếu gia, thế nhưng rất nhiều người giúp việc khinh thường anh, bởi vì anh là con riêng.”
Nghe quá trình trưởng thành của anh, trái tim Kỷ Trừng Thần đột nhiên co thắt lại. Cô cảm thấy đau lòng cho anh là một, nhưng tức giận cha mẹ anh gấp bội phần, trẻ con thì có tội tình gì? Những tội lỗi và sai lầm của người lớn, tại sao lại bắt anh phải gánh chịu?
Khẽ hôn lên trán cô, sau đó anh mới từ từ nói tiếp: “Cho nên anh đã thề, trước khi kết hôn sẽ không chạm vào bất kỳ người con gái nào, tuyệt đối sẽ không để cho người đó có cơ hội mang thai con của anh. Bởi vì anh hiểu, làm con riêng đau khổ biết bao, anh tuyệt đối sẽ không để con mình bước lên vết xe đổ của cha nó, ngày hôm nay anh cho em nợ, một ngày nào đó anh sẽ lấy lại gấp đôi.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, lại phảng phất mang theo một chút ý cười.
Thế mà, Kỷ Trừng Thần vốn đang đau lòng vì anh bây giờ lại ngây người.
Anh nói trước khi kết hôn sẽ không chạm vào bất kỳ người con gái nào.
Anh nói, chuyện hôm nay, một ngày nào đó anh sẽ đòi lại gấp đôi.
Cô kinh ngạc nhìn anh, sau đó, bên tai lại nghe thấy giọng nói anh truyền đến.
….
“Mặc dù anh biết là vẫn còn sớm, biết là chưa đủ sâu sắc, nhưng Trừng Thần, em có thể suy nghĩ một chút về việc kết hôn với anh không?”
Anh ấy, cầu hôn rồi!
Không có hoa tươi, không có ánh nến, không có rượu vang và bữa tối lãnh mạn, mà cô còn đang trần truồng, vậy mà, anh đã cầu hôn rồi.
Kỷ Trừng Thần ngây ngốc thật lâu cũng không có cách nào phục hồi lại tinh thần.
***
“Không, ta không đồng ý!”
Trong phòng khách của nhà họ Kỷ, cha Kỷ đã trên 50 tuổi đang kích động gầm thét, một tay túm lấy cổ áo của Đường Huân, chuẩn bị đem cái tên con trai đang định “nhúng chàm” con gái ông đá ra khỏi cửa.
Cô con gái mà ông đã khổ công nuôi lớn, từ bé đã vô cùng ngoan ngoãn hiếu thuận, làm sao có thể gả nó ra ngoài nhanh như vậy được, cha Kỷ tuyệt đối không đồng ý, thậm chí còn bảo Đường Huân đợi mười tám năm sau rồi hãy quay lại cưới Kỷ Trừng Thần.
“Cha, cha hãy bình tĩnh trước đã, cẩn thận huyết áp.” Kỷ Trừng Thần ôm lấy cha mình từ phía sau, ngăn cản hành động thô bạo của ông.
“Ta phải bình tĩnh như thế nào? Nó muốn cưới con! Nó muốn cưới con đó!” Cha Kỷ rống lên cứ như không phải là Đường Huân muốn kết hôn với con gái ông mà là đang định bán con gái ông vậy.
“Lão già, ngồi xuống!” Mẹ Kỷ cười đến vô cùng hiền lành, nhẹ nhàng vỗ lên vai chồng mình một cái.
Đường Huân nhìn có chút kinh ngạc, cha Kỷ vốn đang giương nanh múa vuốt giống như kungfu panda vậy mà bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa tựa như một con mèo nhỏ, thế nhưng ánh mắt hung ác vẫn tiếp tục lăng trì anh.
Đường Huân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng anh lại không thể không thừa nhận, nếu như hôm nay đổi lại là con gái mình thì anh cũng sẽ có những hành động hù dọa bạn trai của nó như vậy.