ngoài quan sát thất cũng nổi trận lôi đình, càng không cần phải nói Ấu Hâm là người vợ rồi………
Phạm Ấu Hâm kiên cường nở nụ cười: “Không cần, người tới là khách.”
Cô dũng cảm đi về phía trước, cùng Hạng Tĩnh Thần bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt luôn bình tĩnh là vũ khí của cô.
“Em đến trễ rồi.” Anh nói, con ngươi màu đen chứa ý cưng chiều.
“Phải không?” Cô phát hiện mình căn bản không có cách nào đối diện với anh: “Thời gian vừa vặn.”
Phạm Ấu Hâm kéo chỗ ngồi bên cạnh Shelly. Đối mặt với cô ta dễ dàng hơn so với đối mặt với Hạng Tĩnh Thần. Quan trọng là cô không muốn phải trốn tránh: “Hi, Shelly!”
Shelly cười khoa trương: “Hi, Hạng thật lớn…….A không, xin lỗi, tôi đã quên, nghe nói cô và Hạng đã ly hôn rồi hả?”
Phạm Ấu Hâm nhìn cô ta, cười lạnh: “Cô muốn biết?”
“Tùy em, nhìn tâm tình của em không tốt, anh chỉ muốn giúp đỡ em.”
“Anh thật sự đối với em rất tốt. Em rất yêu anh….”
Shelly biếng nhác mở đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi bên cạnh: “A…… Tôi chỉ tò mò làm thế nào cô lại không tiếc mà buông tha cho anh ấy. Hạng là người đàn ông xuất sắc như vậy, những người phụ nữ khác cũng muốn cướp lấy nha.”
Phạm Ấu Hâm trừng mắt oán giận Hạng Tĩnh Thần. Lời nói của Shelly hoàn toàn giống với câu hỏi buổi sáng anh hỏi cô.
“Tại sao em có thể hào phóng đem tặng ông xã của mình cho người phụ nữ khác như vậy?”
Shelly ưỡn ngực, thân hình đẹp đẽ dựa vào bên người Hạng Tĩnh Thần, tuy nhiên không chạm vào trên người hắn, nhưng đã công khai tuyên bố ý muốn của cô ta.
“Phạm tiểu thư, các người ly hôn rồi không phải sao?”
Phạm Ấu Hâm lạnh giọng nói: “Vậy thì đúng rồi, cô vốn không cần phải nói cho tôi biết suy nghĩ của cô.”
Shelly câu cánh tay Hạng Tĩnh Thần: “Hạng và tôi đều là bạn thân nên không có gì phải giấu nhau.”
Tim cô níu chặt, cô biết câu nói “bạn thân” của Shelly làm cho ý nghĩ muốn hợp lại của cô tan biến mất. Cô thật không ngờ lại nhìn người phụ nữ khác mơ ước chồng của mình, không muốn để cho sự đề phòng, cạnh tranh chiếm giữ tim cô. Cô mệt mỏi quá, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình.
Cô nhìn Hạng Tĩnh Thần, ánh mắt căm hờn không nói một lời trách móc nào: “Tôi biết các người là bạn tốt, chúc mừng các người sắp mở rộng thêm mối quan hệ mới.”
Cô cảm thấy lòng mình đang khóc, cô nghe Shelly cười vui vẻ, cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh. Tức giận? Anh có tư cách gì mà tức giận cô?
Hạng Tĩnh Thần đứng dậy đẩy tay Shelly ra. Anh đi qua khỏi người Shelly, kéo cánh tay Phạm Ấu Hâm, ép cô cùng nhau đi ra khỏi phòng họp
“Đi theo anh!”
“Chuẩn bị họp rồi.”
“Một hội nghị cũng không quan trọng, chuyện của chúng ta mới là cái quan trọng.”
Hai người trở về phòng làm việc của Hạng Tĩnh Thần. Anh dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại. Phạm Ấu Hâm đẩy anh ra, một bụng uất ức toàn bộ tuôn ra: “Bạn tốt? Bạn tốt đến nỗi không thể chờ đợi ra oai với tôi sao?”
Hạng Tĩnh Thần tức giận cũng không ít. Anh nắm giữ cánh tay cô, hận không thể làm cô tỉnh táo lại: “Cái gì gọi là quan hệ mới? Anh vốn không có bất cứ quan hệ mới nào với cô ta, tại sao em lại nhất định không chịu tin tưởng anh?”
Phạm Ấu Hâm dùng sức đẩy anh ra: “Tôi không tin, tôi vốn không thể tin!”
Cả người cô mệt mỏi ngã xuống ghế sofa sau lưng, che mặt khóc. Tan vỡ, lòng của cô đã tan vỡ, tình yêu của cô đã tan vỡ, cảm giác như miệng vết thương vừa mới khép lại, lại bị lưỡi dao sắc bén cắt lần nữa, máu tươi đầm đìa.
Hạng Tĩnh Thần ngửa đầu, hai tay phất phất lên. Một lúc lâu sau, anh đến trước mặt cô ngồi xổm xuống.
“Tiểu Hâm! Anh yêu em, đừng nghi ngờ tình yêu của anh nữa.”
Cô hai mắt đẫm lệ nhìn anh: “Tôi thật sự không làm được……..”
Anh nhìn cô chăm chú. Nước mắt của cô như từng cây kim đâm vào tim anh.
Hạng Tĩnh Thần mệt mỏi thở dài: “Làm sao anh lại có cảm giác là em không cần anh.”
Phạm Ấu Hâm khóc đến không thể nói nên lời. Từ lúc phát sinh sự việc đến nay, tất cả cảm xúc kiềm nén tích lũy trong lòng, đến giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ.
Hạng Tĩnh Thần xoa nhẹ gương mặt vợ mình: “Anh rất tức giận, tức giận em làm sao có thể vứt bỏ tình yêu của chúng ta, tức giận em tại sao lại không có dũng khí đối mặt cùng với anh. Tại sao lại tùy tiện quyết định tội danh anh như vậy? Tại sao lại không tin tưởng anh.”
Tại sao luôn luôn lựa chọn rời khỏi.
Đối với những câu hỏi của anh, nước mắt cô rơi như mưa.
Hạng Tĩnh Thần tự giễu: “Anh còn có thể nói cái gì bây giờ? Em đã không cần anh nữa rồi.”
Cô lắc đầu.
Vai anh suy sụp, anh có cảm giác mình đã mất cả thế giới: “Tất cả theo ý em.”
Rốt cuộc một người có thể tự mình cố gắng bao lâu?Một vật gì đó vốn ngay tại trước mắt, trong phút chốc lại tan biến, là anh cố gắng chưa đủ, hay chính anh nghĩ rằng tình cảm của anh không bằng lòng kiên quyết? Nhưng anh cũng biết mệt.
Anh đứng lên: “Mọi người còn đang chờ họp.”
Lời anh nói như một câu chia tay, sau đó, anh xoay người đi ra ngoài.
Phạm Ấu Hâm nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Trong phút chốc, cô có cảm giác, lần này cô thật sự phải bắt đầu thích ứng với cuộc sống độc thân mỗi ngày, không giống như trong thời gian này anh sẽ dán chặt vào cô, quấn lấy cô.
Quan hệ của bọn họ, kết thúc từ đây.
Một tháng qua, trải qua khảo nghiệm cuộc sống độc thân mấy ngày, chỉ có thể dùng bốn chữ "bình thường, yên lặng" để hình dung.
Bởi vì Hạng Tĩnh Thần không đồng ý làm thủ tục ly hôn, nên vẫn để đó không dùng đến. Cô không biết anh còn đang kiên trì cái gì, nhưng cô và anh từ ngày đó qua đi, đảo đi đảo lại trên vấn đề không thống nhất việc không có nhà ở, việc thời chuyện rời khỏi cương vị công tác cũng bởi vì chuyện hợp tác với nhà máy mà hoãn lại.
“Mẹ, con muốn ra ngoài.”
“Đi đường cẩn thận.”
“Dạ.”
Phạm Ấu Hâm mở cổng ra, rồi bước ra khỏi cổng. Việc ly hôn chỉ có thể thu hoạch được là giúp cô trở về gia đình ấm áp, mỗi ngày được ăn những món ăn do mẹ nấu, có thể cùng người chị sinh đôi của mình tán gẫu, tất nhiên là có thể giúp đỡ chị cả chăm sóc “lẻ loi một mình” từ nhà trẻ về. Chị cả tràn ngập tình yêu, luôn không quen nhìn thấy bất cứ đứa nhỏ nào trở thành "đứa bé chìa khóa" hoặc "con của người giúp việc", cho nên chỉ cần phụ huynh yêu cầu, cô lúc nào cũng có thể biến thành bảo mẫu miễn phí hai mươi bốn giờ, rất có ích nha!
“Ấu, chờ chị với!”
Cô dừng bước lại, chị hai vác ba lô lớn bước nhanh đến. Ba lô lớn là cái thứ đựng công việc của cô. “Đi nhờ xe sao?” Phạm Tư Hâm hỏi.
Các cô là chị em sinh đôi, từ nhỏ đối với tranh vẽ đều có hứng thú sâu nặng, sau khi lớn lên, bởi vì tình cảm ngày hôm nay, cô trở thành kiến trúc sư cảnh quan, Tư Hâm thì lợi hại hơn, trở thành nhà tạo hình chạm tay vào có thể bỏng, mỗi ngày tiếp nhận lời mời của chương trình ti vi không hết.
“Buổi sáng chị không phải tiếp case sao?” Phạm Ấu Hâm hỏi. Thời gian làm việc