Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
dùng mọi cách để báo thù cô, để cô nếm thử những nỗi đau khổ tôi đang phải chịu đựng."
Tiễu Mễ cắn chặt môi.
"Được."
Thật ra, cô đã sớm nếm trải cảm giác đau khổ đó rồi, chính là cảm giác đau khổ đến khắc cốt ghi tâm mới khiến cô đến bên cạnh Doãn Đường Diêu. Và cũng chính vì thế, lúc cô hiểu rõ cô đang khiến người khác bị tổn thương sâu sắc y như vậy, cô mới không thể tha thứ cho bản thân mình.
"Nhưng, tôi không cách gì làm được." Doãn Đường Diêu đau khổ nhắm nghiền mắt. "Không phải vì tôi nhu nhược, mà vì... tôi biết, cô không yêu tôi! "
Cô ngây người.
Nỗi đau khổ tột cùng trên khuôn mặt Doãn Đường Diêu đến khiến người ta phải nghẹt thở, anh trừng mắt, trong đáy mắt anh là sự yếu đuối bất lực: "Cô không yêu tôi, vì thế cô không thể nếm trải sự đau khổ đó, cho nên sự phục thù của tôi chỉ là trò chơi chán phèo của con nít, cuối cùng người bị áp bức và sỉ nhục vẫn là bản thân tôi mà thôi."
PHẦN 5: Nếu như, em rời khỏi nơi này?
Tim cô thắt lại đau đớn.
Nếu có thể, cô nguyện khiến anh được vui vẻ, nếu nỗi đau của cô có thể khiến anh vui sướng hài lòng, có thể khiến anh quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Vậy nhưng, vết thương trong tim cô càng xé càng to, không ngừng rỉ máu. Cô biết, việc cô đã phạm phải mãi mãi không thể được tha thứ, không phải vì sự hận thù của anh, mà vì tình yêu của anh.
Rất lâu sau đó,
Cô hết sức khó khăn nói ra:
"Nếu như, em rời khỏi nơi này thì sao?"
Cho dù cô không đành lòng, nhưng mãi mãi biến khỏi nơi này, mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, để thời gian xoa dịu tất cả những ký ức, chắc sẽ tốt hơn chứ?
"Cô không cần trái tim trong ngực tôi nữa sao?" Doãn Đường Diêu lạnh lùng hỏi. "Hoặc, vì không muốn nhìn thấy tôi, nên ngay cả trái tim cô yêu thích cô cũng không cần chứ gì?"
"Không phải! "
Tiểu Mễ đau khổ khàn giọng kêu lên.
"Thế thì là gì?" Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. "Vì trái tim này, cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, sao, giờ lại dễ dàng vứt bỏ thế à? Chẳng phải cô rất yêu nó sao? Chẳng phải thích nó tới mức xem tôi như trò chơi sao? Bây giờ, cô tùy tiện vứt bỏ như thế, cô không sợ vì hận cô mà tôi sẽ tàn nhẫn giày vò trái tim cô yêu quý sao?"
Cô bắt đầu run rẩy: "Không... không thể..."
"Thế à?"
Khóe miệng Doãn Đường Diêu nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Ly nước trong tay "xoảng" 1 tiếng đập vào ngực anh, nước chảy tràn khắp nơi, tiếng va đập cực lớn, toàn thân anh run rẩy, môi bắt đầu xuất hiện sắc tím nhợt nhạt.
"Đừng mà! " Cô thất kinh nhào tới, nắm thật chặt tay anh, hoảng sợ kêu thất thanh: "Anh đang làm gì thế?"
Doãn Đường Diêu cười giễu cợt: "Quả nhiên, cái cô quan tâm vẫn là trái tim này! " Nước chảy ướt ngực anh, cảm giác thật lạnh lẽo, anh dường như lại hóa thành con rối, bất cứ đau đớn nào ở trái tim cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Tiểu Mễ khóc.
Sao có thể thế được, cho dù mọi việc đều do cô gây ra, người sai là cô, có liên quan gì tới trái tim đó chứ? Cô rất ngốc, rất ích kỷ, rất tham lam, nhưng mà trái tim của Dực không hề sai mà? Đối với cô thế nào cũng được, nhưng tại sao lại làm tổn thương Dực và cả bản thân anh như thế?
"Nếu cô ra đi, tôi thề, cô sẽ hối hận."
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nói với cô.
"Chẳng phải anh hận em sao? Chẳng phải anh ghét em sao?" Cô khổ sở khóc. "Nếu vậy, không nhìn thấy em là tốt hơn chứ?"
"Tôi hận cô."
Môi Doãn Đường Diêu tím tái đến động lòng.
"Nhưng, cô không thể ra đi như thế, cô phải làm tất cả để bồi thường cho tôi. Cô không thể khiến tim tôi đau như cắt rồi thoải mái vui vẻ mà đi được. Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì cô phải dùng toàn bộ sức lực của cô để yêu tôi. Đến lúc cô yêu tôi rồi, yêu đến mức không thể rời xa tôi, lúc đó, có thể tôi sẽ đuổi cô đi, đó là sự trừng phạt dành cho cô."
Giọng nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn.
Gió đêm cuối hạ mang hương hoa lành lạnh, hơi lạnh thấu cả xương, ánh sao sáng le lói, màn cửa bay nhè nhẹ.
Hận cô là một sự đau khổ.
Nhưng vĩnh viễn không nhìn thấy cô lại khủng khiếp ghê gớm hơn đau khổ nhiều lần, giống như chìm sâu vào một giấc mộng tồi tệ mãi mãi không tỉnh dậy được.
Tiểu Mễ thuỗn người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đã gần một tiếng rồi, nhãn thần cô đờ đẫn, môi mím chặt, hình như đang suy nghĩ một câu hỏi gì đó mà mãi mãi cũng không tìm ra đáp án. Thành Viện điều chỉnh lại tốc độ của bình truyền dịch, đắp chăn cẩn thận cho dì Thành, thấp giọng nói vài câu với dì, lúc bắt đầu quay người nhìn về phía Tiểu Mễ, phát hiện từ nãy đến giờ cô vẫn thẫn thờ như thế.
"Có chuyện gì à?"
Tiễu Mễ thường thường cười rất vui vẻ, giống như chẳng có phiền muộn gì, vậy nhưng có lúc cô lại chất chứa biết bao tâm sự. Tiểu Mễ vui tươi đơn giản, Tiểu Mễ buồn khổ bi thương, trước đây Thành Viện không thể hiểu rõ đâu mới là Tiểu Mễ thật sự? Thành Viện không thích người ra vẻ bí mật và giả tạo quá đáng nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Mễ. Nhưng thời gian này suốt ngày ở bên nhau, Thành Viện lại bắt đầu dần thích Tiểu Mễ. Có thể mỗi người đều có một bí mật riêng của mình chăng, không muốn để người khác khám phá ra, chỉ cần cô ấy là người hiền lành tốt bụng, hà tất phải biết hết mọi việc của cô ấy để niềm vui cô ấy cố gắng tạo ra bị hủy bỏ ư?
Tiểu Mễ đờ đẫn gật đầu.
Cô thấy ánh mắt thân thiết của Thành Viện, trong ấy chứa đựng sự quan tâm thầm lặng, sự quan tâm ấy giống như một chiếc áo bông mềm mại nhẹ nhàng đắp lên trái tim đang đau đớn của cô vậy.
Mũi Tiểu Mễ cay cay, đột nhiên cô quá xúc động, muốn đem hết mọi chuyện kể cho Thành Viện nghe. Cô đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã rất rất hối hận rồi nhưng lại không biết phải làm sao để đền bù. Tiếp tục ở bên cạnh Doãn Đường Diêu ư? Thật ra, cô rất muốn ở lại bên cạnh anh, có thể nhìn thấy anh, nghe thấy anh, có thể lặng lẽ nhẹ nhàng cảm nhận nhịp tim của Dực. Nhưng, nếu cứ ở bên cạnh Doãn Đường Diêu, cô phải che giấu tình cảm của mình thế nào đây, tình cảm của cô có thể tàn nhẫn tổn hại anh thêm lần nữa không?
Ngay lúc ấy
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Thành Viện và Tiểu Mễ quay người nhìn ra phía cửa.
Bùi Ưu mỉm cười dịu dàng, đồng phục bác sĩ trắng như tuyết, tay cầm hồ sơ bệnh án, vóc dáng cao cao đứng bên cửa, khí chất điềm tĩnh nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Nhưng cạnh anh còn có một người nữa, trên cánh mũi người đó phát ra ánh sáng lành lạnh của kim loại, vừa cao vừa đẹp trai, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt một cách ngạo mạn.
Tiểu Mễ kinh hãi.
Doãn Đường Diêu mà lại đến phòng bệnh của dì Thành! ?!
Anh nhìn cô.
Ánh mắt lạnh nhạt cô độc, đáy mắt ẩn giấu sự cố chấp yếu đuối, ánh mắt anh xuyên thấu không khí, xuyên thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô thít nghẹt đau đớn!
Dì Thành chầm chậm ngồi dậy, giọng nói đầy yêu thương với Doãn Đường Diêu:
"Cám ơn con đã đến thăm dì."
Doãn Đường Diêu từ từ thu ánh mắt khỏi Tiểu Mễ về, nhìn dì Thành, trầm giọng nói: "Dì... đã khỏe hơn chưa?"
Thành Viện hơi giật mình, học chung lớp với Doãn Đường Diêu 3 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe cậu ta nói lễ phép lịch sự thế. Ha, mặt trời chắc mọc