Tiểu thuyết Sẽ Có Một Thiên Sứ Thay Anh Yêu Em-full
Doãn Đường Diêu lắc lắc đầu.
Cô lại nói: "Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em rồi! "
PHẦN 2: Bắt đầu từ khi nào?
Anh nhìn chăm chú: "Em không đi?"
"Vâng, em đợi Quả Quả tan học đến đây rồi mới yên tâm được."
Anh thờ ơ: "Được, anh đợi cùng em."
Sau đó anh không nói gì nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở rất yếu của dì Thành trong cơn mê, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu khắp gian phòng, ngọn gió đầu thu nhè nhẹ mang theo chút hơi lành lạnh.
Doãn Đường Diêu nhắm nghiền đôi mắt dựa vào bức tường trắng như tuyết.
Dường như anh rất mệt.
Môi anh mím chặt, trên má ửng lên màu đỏ khác thường.
Tiểu Mễ bấn loạn nhìn anh, sự cố chấp và ương gàn của anh cô hiểu rất rõ, trước đây cô vẫn thường "nhu chế cương" đánh bại sự bướng bỉnh của anh, nhưng bây giờ cô không dám, không có can đảm đó nữa.
Cô nắm chặt tay lại.
Bỗng nhiên, cô chú ý đến y phục của anh!
Vậy mà anh lại...
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đó!
Chiếc áo thuần trắng, bằng vải bông, màu trắng mới tinh vô cùng sạch sẽ, hoa văn tinh xảo, trông rất dịu dàng tao nhã.
Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của cô đã quấy nhiễu anh, anh lặng lẽ mở mắt, thấy dáng điệu cô đang ngắm chiếc áo một cách đau khổ, nhếch nhếch môi, lãnh đạm nói:
"Thế nào, chẳng phải em rất thích sao?"
"Em..."
"Em nói anh mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất thế gian mà."
Cô cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch:
"Xin lỗi."
Doãn Đường Diêu nhìn cô hồi lâu, lại thờ ơ cười cười, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên môi cô, xoa xoa vết tím xanh trên môi cô: "Không sao, anh nói rồi, anh đã quên hết, những lời em nói trước đây chỉ xem như nói với anh thôi, không liên quan đến người khác."
Tim Tiểu Mễ lại thít nghẹt đau đớn.
Ngón tay anh rất dịu dàng, dừng lại trên đôi môi cô, dịu dàng tựa như làn nước dưới ánh trăng sao dưới cơn gió thoảng vậy. Ngón tay lành lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng khác thường.
"Anh sốt sao?" Cô kinh sợ thấp giọng hỏi.
"Ừ."
"Bắt đầu từ khi nào thế?"
"Đêm hôm qua."
"Sao anh không nói sớm?" Cô vừa cuống vừa hoảng, đưa tay lên sờ trán anh, a, đúng là nóng quá! "Anh phải nói sớm cho em biết chứ. Sốt rồi sao có thể không nói ra?"
Anh nắm tay cô, cười cười nhẹ nhàng:
"Anh đợi em phát hiện ra! "
"Hả?" Cô mở to đôi mắt.
"Em là bạn gái của anh" Sắc mặt Doãn Đường Diêu đỏ rực lên, môi tái mét khô nẻ, đôi mắt u tối lại sáng lấp lánh, cười với cô. "Anh bệnh rồi, anh không biết nhưng em lại phát hiện ra, sau đó em rất rất lo lắng, thế này mới cảm thấy hạnh phúc chứ! "
Hai tay Tiểu Mễ ôm chặt cơ thể đang nóng hầm hập của Doãn Đường Diêu, đột nhiên xúc động vô cùng, cô vươn tay dùng sức ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt thật chặt, nước mắt lưng tròng.
"Em sẽ chăm sóc anh, đúng không?"
Doãn Đường Diêu yếu đuối tựa cằm vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi.
Nhà Doãn Đường Diêu chẳng có ai, trong căn phòng lớn nóng bức không có tiếng động nhỏ nào, Doãn Triệu Man gọi điện thoại báo đến khuya mới về được. Bùi Ưu nghe nói Doãn Đường Diêu bị bệnh liền đến ngay, nhưng bị Doãn Đường Diêu cự tuyệt, nói anh chỉ cần một mình Tiểu Mễ chăm sóc là đủ rồi, không muốn có người khác phá rối, Bùi Ưu đành đồng ý miễn cưỡng rằng mai sẽ quay lại sau.
Ngoài cửa sổ đêm dần buông.
Trên chiếc giường lớn đen trắng đẹp đẽ, Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi, trong miệng ngậm nhiệt kế, sau lưng anh đặt hai chiếc gối mềm mại, chăn bông lớn đắp cao tới ngang eo. Cửa mở ra, Tiểu Mễ bưng khay đồ ăn tiến vào.
"Sốt bao nhiêu độ?"
Cô đặt khay thức ăn lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, căng thẳng hỏi.
Doãn Đường Diêu rút nhiệt kế trong miệng ra đưa cho cô, chỉ thấy cô đưa ra ánh đèn căng thẳng kiểm tra mức thủy ngân lên tới bao nhiêu, cô xem rồi lại xem, mặt tái mét nói với anh:
"39, 5 độ."
"Thế càng tốt." Anh cười.
"Tốt? Tốt cái gì chứ? Sốt cao đó! " Tiểu Mễ vẫn nghĩ anh đã sốt cao đến mức lẫn lộn hết cả rồi, đưa tay sờ sờ lên trán nóng hừng hực của anh, vội vã nói. "Mau nói em biết, thuốc nhà anh bình thường để ở đâu?" Phải hạ sốt trước đã mới được, sao lại hồ đồ đến thế chứ, anh kiên trì muốn về nhà, cô lại quên mua thuốc.
"Sốt cao mới là bệnh mà, mới có tư cách để người ta chăm sóc chứ." Nói xong, Doãn Đường Diêu nghếch đầu về phía đồ ăn, "Nấu món gì ngon nào?"
Một bát cháo trắng.
Một dĩa rau xào.
Một ít cải muối.
Anh ủ rũ hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"
Tiểu Mễ nâng bát cháo lên, cười rằng: "Người bệnh vốn nên ăn những thứ này. Cháo trắng rất dễ tiêu hóa, vả lại em nấu rất lâu, rất dẻo, rất thơm rất ngon đó. Em xào rau rất nhạt, anh đang sốt, đồ ăn nhiều dầu mỡ rất khó nuốt. Nếu ăn rau xào không nổi thì chí ít cũng còn có cải muối hợp khẩu vị của anh."
Doãn Đường Diêu cười ngây thơ như trẻ con: "Thật ra anh chỉ muốn ngắm bộ dạng em bận rộn vì anh thôi."
Cô hơi giật mình, không biết nên nói sao cho phải, tâm ý bấn loạn, nên đành đặt thìa vào trong tay anh, nói: "Nguội ăn không ngon đâu." Anh gật đầu, nhưng sốt cao nên tay không có chút sức lực nào, cháo múc lên đổ ra giường hết cả.
"Em đút cho anh ăn, được không?"
Anh nhìn cô nói.
Cô hơi do dự, đón lấy thìa múc một ít cháo, thổi cho nguội bớt, nhè nhẹ đưa đến môi anh. Anh há đôi môi nóng rực nứt nẻ ra, ngậm thìa cháo, tỉ mỉ thưởng thức rồi cười với cô:
"Rất ngon."
Chẳng hiểu do đâu, câu nói này khiến cô thấy trong lòng vô cùng chua xót, cô hoang mang cúi đầu, tiếp tục đút anh ăn.
Bát cháo dần dần ăn hết.
Rau xào cũng hết nhanh.
Ngoài cửa sổ sắc đêm càng lúc càng đậm.
"Lần sau lại làm mì trường thọ cho anh ăn nhé." Doãn Đường Diêu nuốt cháo, cười với cô. "Mì rất ngon, đến giờ anh vẫn còn thích ăn."
Mì trường thọ?
Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô cúi đầu xuống thấp, cơ hồ như vùi hẳn vào bát cháo trên tay.
"Không muốn làm cho anh ăn à?" Anh chăm chú nhìn cô.
"Ừ. Không muốn." Giọng cô khô khan, đặt bát cháo vào khay, chuẩn bị đi.
"Thì ra, bát mì đó quả nhiên không dành cho anh." Sự cô đơn trong mắt anh lại lướt qua, anh lại phấn chấn cười. "Không sao, anh thích ăn, sau này làm thường xuyên cho anh ăn nhé."
"Không."
Cô nói.
"Tại sao?" Anh cứng người.
PHẦN 3: EM THỀ SẼ KHÔNG...
Cô cắn chặt môi không nói.
Đồng tử Doãn Đường Diêu co hẹp lại, giọng nói lại lạnh lẽo: "Em thích anh làm gì anh đều làm, em thích anh mặc gì anh đều mặc, em thích anh ăn gì anh cũng ăn, em muốn anh đừng để tâm anh cũng không chú ý nữa. Đã đến thế, tại sao vẫn nói "không"?
"Không."
Tiểu Mễ toàn thân run rẩy, khay thức ăn trên tay cũng run theo, chén dĩa va vào nhau lanh canh, mặt cô trắng bệch tựa sáp nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.
"Em đã nói em sai rồi... Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của em. Anh không cần mặc áo sơ mi trắng, không cần ăn mì trường thọ, không cần học thật giỏi, không cần mỉm cười, cử chỉ không cần lịch sự! Tất cả đều không cần! Anh chính là anh, là Doãn Đường Diêu, không phải ai khác, em cũng không xem anh là người khác nữa, cho nên về sau anh đừng làm