Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Tàu Ma

Lênh đênh trên biển cả đã hơn một tuần, mọi người kể cả tài công đều mệt mỏi, vẻ hốc hác hiện rõ trên nét mặt từng người.

Tụi con nít khóc chán hết hơi nằm lả không cục cựa, ruồi vo ve đậu xanh đen trên mép cũng không muốn đuổi . Một bà cụ ngồi trong góc boong tàu, tay cầm chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm cầu kinh. Tàu đã gần cạn nước, ai may mắn dấu được bình nước thì không dám uống công khai, tình trạng này nếu ghé Mã Lai mà bị đuổi ra thì thiệt là thê thảm. Gia đình Mai chín người nửa nằm, nửa ngồi tụ lại một chỗ. Mai mấy ngày nay bị say sóng, ói mửa chán rồi bây giờ nằm liệt, có lấy xà beng mà nậy chắc cô cũng không đứng lên được, cô nghĩ thế. Hôm rời bến, lần đầu tiên được đi biển, cô thích lắm, nên không có lo lắng như bố mẹ cô . Cô mặc một chiếc quần tây trắng, áo xanh nhạt. Sau mấy ngày, chiếc quần được lê lết chùi kỹ một góc chỗ Mai nằm, bây giờ biến thành màu không tên, dơ dáy . Sát bên cạnh Mai là Sơn, anh chàng cũng đang lừ đừ, không lăng xăng như mọi lần. Sơn đi vượt biên chuyến này là lần thứ ba, hai lần trước, đi hụt, tiền mất nhưng may chưa bị công an bắt. Sơn là hàng xóm của gia đình Mai, chỉ mới gần đây anh mới tỏ tình với cô khi anh tính chuyện vượt biên lần thứ hai . Lần đó, khi Sơn từ giã, Mai đã xúc động cho anh hôn cô một cái, cô tưởng hai người sẽ khó có thể gặp nhau lại . Không ngờ Sơn đi không lọt, trở về và lần này tính chuyện lớn hơn, kiếm đường đi bán chính thức rồi rủ cả nhà cô đi theo . Sơn mất mẹ từ nhỏ, nói chuyện với đàn bà, con gái thì khỏi chê, miệng mồm lém lảu, nước da ngăm đen, người dong dỏng cao . Sơn không đẹp trai lắm nhưng anh có nụ cười tươi rất dễ gây cảm tình. Kỳ này đi vượt biên có bố mẹ, anh em, rồi có anh chàng to con Sơn bên cạnh, Mai thật là vững tâm, cô có cảm tưởng như mình đang đi du lịch, một cuộc hành trình đầy kỳ thú. Mai đang suy nghĩ vẩn vơ thì Sơn nhẹ lay vai cô:
Truyện ma - Tàu Ma
Ảnh Truyện ma - Tàu Ma

Đọc thêm nhiều truyện ma rùng rợn tại chuyên mục Truyện ma đêm khuya
-Em có khát nước không? Anh mới xin ông chủ tàu một củ sắn nè, ăn đỡ đi em.



Mai lắc đầu:



-Không, em ăn rồi ói nữa nữa làm sao, em muốn đi tiểu.



Sơn đỡ Mai đứng dậy, Mai khó khăn lắm mới lôi được cái thân thể tưởng như nặng ngàn cân của mình, đi nhầu lên những người nằm la liệt chung quanh. Bỗng Mai giật mình hơi khựng lại, cô vừa cảm thấy hơi nóng hừng hực của người nằm dưới chân cô . Đó là một đứa bé trai khoảng 8, 9 tuổi, mặt nó đỏ một cách khác thường. Mai đạp lên bụng nó mà nó cũng không phản ứng, chỉ mở mắt nhìn lên, chắc nó bị sốt. Cuối cùng rồi Mai cũng lết ra tới cái cầu tiêu ở cuối tàu . Người nằm san sát ra tới tận cửa cầu tiêu, nước dơ chảy ra ướt lênh láng nhưng không ai gớm, mọi người thản nhiên nằm chồng lên những vũng nước. Tàu này thuộc loại tàu lớn, dành cho những người Việt gốc Hoa mà Cộng Sản dùng hình thức nhân đạo, trao trả họ về Tàu, vừa bỏ túi vàng cây, vừa không gây thù với đàn anh Trung Cộng. Gia đình Mai đã nhờ Sơn móc nối với mấy ông tài công, giả làm người Hoa, để được đi bán chính thức. Trên hình thức, tàu có thể chứa được 300 người nhưng vì tham lam rồi bà con năn nỉ, chủ tàu nể quá, con số người trên tàu lên đến hơn 500 người . Tàu được trang bị gần như đầy đủ, nghe nói chủ tàu có ba cây súng trường, bình nước xếp dài theo vách tàu, dấu sau vách mà sau này Mai mới biết, đồ ăn cũng không thiếu . Nhưng chỉ sau một tuần là gia đình chủ tàu và tài công không cho phân phát thức ăn, thức uống nữa, có lẽ chỉ để cho thân nhân, gia đình bên vợ và bà con của chủ tàu, phòng xa lỡ khi chưa vô được đất liền. Mọi người phải tự túc với lương khô . Sơn nhờ miệng mồm lanh lẹ quen được với mấy ông tài công nên lâu lâu gia đình Mai được hưởng ké.



Bước vô cầu tiêu, Mai khép hờ cánh cửa, cô một tay vịn, lắc lư theo con tàu, mắt nhắm chặt không dám nhìn xuống, vì đó là dòng nước biển đang chảy xiết, té xuống chắc chết. Đang lao đao, Mai nghe có tiếng người kêu thét lên:



-Đừng, đừng, nó còn sống đó, ối, con tôi ...huhu ...



Mai vội vàng lúng túng chạy ra hỏi Sơn đang đứng chờ:



-Chuyện gì vậy anh? Thấy đất liền rồi hả ?



Sơn lắc đầu chỉ tay về phía hỗn loạn bên kia tàu:



-Thằng nhỏ kia bị bệnh gì không biết, chắc bị đậu mùa, chủ tàu sợ lây cho cả tàu nên nói phải quăng nó xuống biển. Tụi thanh niên, họ hàng ông chủ tàu đang giằng co với bà mẹ của thằng nhỏ.



Mai nhìn lại chỗ Sơn chỉ, thì ra đó là thằng nhỏ mà lúc nãy cô đạp lên bụng nó. Cô lại nhợn nhạo muốn ói, cô hỏi:



-Nó chưa chết mà làm như vậy khác nào giết người hả anh?



Sơn chặc lưỡi:



-Ở hoàn cảnh này, mình lo thân mình chưa xong, lỡ cả bao nhiêu người chết theo nó, nhưng anh xem chừng nó cũng không sống lâu đâu, chẳng có thuốc men gì.



Tiếng người đàn bà gào thét, Mai vội quay mặt đi, cô không dám nhìn cảnh thương tâm đó, ôi, số phận con người sao mà mỏng manh quá.



Trở về chỗ nằm, Mai kể lại chuyện vừa xảy ra cho bố mẹ cô nghe, hai ông bà tỏ vẻ lo lắng, hết rờ đầu thằng Hùng rồi lại tới con Lan, em của Mai . Bố Mai hỏi Sơn:



-Đã tới hải phận Mã Lai chưa cháu?



Sơn cảm thấy mình quan trọng, anh chàng trả lời nhưng mắt lại nhìn Mai:



-Dạ, cháu nghe tài công nói mình đã tới hải phận Mã Lai rồi đó bác.



Tuy mệt mỏi, nhưng trong mắt mọi người, kể cả Mai, đều ánh lên niềm hy vọng. Tối hôm đó, Mai ngủ thiếp đi giữa tiếng máy tàu đều đều bên tai, cô mơ thấy thằng bé, đứa nhỏ bị liệng xuống biển, nó đang vẫy tay với cô, cô sợ quá bỏ chạy, chân cô bước hụt...lúc cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi cô rịn ra ướt cả cổ áo . Quay sang bên cạnh, không thấy Sơn đâu, cô khều thằng Hùng, đứa em trai kế bên:



-Anh Sơn đâu em?



Hùng nhỏm dậy nhìn chị:



-Anh ấy lên boong tàu rồi . Chị sao vậy ? Bộ chị bị sốt hả ? Mặt chị đỏ quá kìa ...



Mai hoảng hốt đưa tay lên rờ mặt, người cô ngầy ngật, choáng váng, miệng đắng chát. Cô nghĩ thầm:



-(Chẳng lẽ mình bị lây thằng nhỏ...)



Vài ngày sau đó, cơn sốt của Mai không giảm xuống, cô lúc tỉnh, lúc mê, Sơn và người nhà cô lo lắng lấy chăn lên che trùm cô kín mít, sợ có ai nhiều chuyện nhìn thấy cô bị bịnh rồi đi kể với ông chủ tàu . Cả nhà xúm lại để dành từng tí nước cho Mai, môi cô đã nứt nẻ, không còn vẻ xinh tươị Sơn luôn miệng an ủi cô và nói cô ráng khỏe lên vì chẳng còn bao lâu nữa là tới đất liền. Sức khỏe của Mai càng ngày càng yếu, bà mẹ của cô lúc nào nhìn cô cũng chảy nước mắt, bà chỉ biết luôn miệng đọc kinh cầu nguyện.



Tối hôm đó, Mai tỉnh dậy giữa tiếng khóc của cả nhà, cô cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái . Cô ngạc nhiên khi không có ai để ý đến cô, mọi người đang xúm lại quanh một cô gái, kể cả Sơn, cô gọi Sơn:



-Anh Sơn, có chuyện gì vậy?



Không ai trả lời cô, trong đám đông có mấy ông dáng điệu hung hãn đang lớn tiếng với Sơn:



-Cổ chết rồi, phải liệng xuống biển cho cá mập thôi!



Sơn đỏ cả hai mắt, mặt anh nổi gân xanh, Mai chưa bao giờ thấy anh giận như vậy, cô th
123>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
55/590
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Polaroid