. . . " Tẩn Thương Hải hứng thú nâng cao giọng nói, không có chút giận hờn, "Người qua đường Giáp này thật đặt biệt nha, so với bức tranh vẽ người qua đường Ất và người qua đường Bính vẽ thật chi tiết, còn tỏa sáng lấp lánh. . . . . " Là thật sao, bên cạnh nền còn vẽ thêm ánh sáng lấp lánh. Tần Thương Hải bỗng nhiên sáng trong lòng, giống như đoán được điều gì.
Thẩm Tâm trong lòng ngực anh mặt càng đỏ hơn, không biết phần trần như thế nào.
Trời ạ! Cô bé nhỏ này thật là. . . . .
"Em không có để ý anh. . . . ." Tiếng nói của cô giống như là muốn khóc, cũng là lại giận lại kiều.
"Ai. . . . Đừng nóng giận." Tần Thương Hải nhịn cười, anh biết mình thật hoài tâm, nhưng cảm giác được yêu thích này thật sự làm cho người ta say mê, nhất là khi bị nữ sinh đáng yêu nhưng có phần ngốc, trái tim anh cũng giống như muốn đi theo ngu ngốc của cô hòa tan trong đường mật.
Có thể bị đơn thuần yêu thích, người như vậy, tuyệt đối may mắn.
Nhưng là anh quá tham lam, tuy rằng biết cô thích anh, nhưng khát vọng muốn nghe chính miệng cô nói cho anh biết.
Lần sau đó anh say rượu cô lén thổ lộ đương nhiên không tính, anh say, không muốn nghĩ bản thân sinh ra ảo giác.
Mới vừa nghĩ như vậy, tần thương Hải có chút không yên, trong lòng đang quang đãng bỗng kéo mây đen che phủ, mưa gió nổi lên.
"Anh chỉ là xúc động thôi, anh đối xử với em tốt như vậy, tại sai vẫn không hơn cái người qua đường Giáp? Xem em vẽ hắn ta cao lớn đẹp trai thế này. . . . . "
Anh đối xử tốt với cô sao? Trong lòng Thẩm Tâm lẩm bẩm. Rõ ràng là anh thích bắt nạt cô nha?
Lời nói người trong lòng luôn đúng, cho dù anh nói mặt trời mọc phía tây, cô cũng không phản bác là được.
"Đây không phải là người qua đường Giáp." Cô nhỏ giọng nói.
"Hả? Vậy là ai?" Mây đen muốn tan, mặt trời muốn ló dạng, tâm tình của anh rất tốt! Nếu là ở bình thường, anh sẽ khinh bỉ bản thân, đã vậy còn quá đê tiện bắt lỗi lời nói Thẩm Tâm, vô sỉ!
"Chính là. . . . . . " Thẩm Tâm ngại ngùng sắp không ngẩng đầu được.
Muốn cô giải thích với Tần Thương Hải như thế nào về hành vi của cô? Cô biết Tần Thương Hải thật sự không phải vì cô vẽ nhân vật trong bức tranh quá cao to đẹp trai, tuy rằng cô cũng rất cố gắng đem nhân vật chính cao to biểu hiện ra ngoài, mới có thể xuất hiện nhiều "hiệu quả đặc biệt" buồn cười đến vậy. . . . . Haizz, thật là xấu hổ vô cùng, thật. . . muốn khóc.
Cô hít sâu, chậm rãi mở miệng, "Năm ngoái, đại thọ Tần gia gia có vị khách tìm hoa tai mãi không thấy, khi đó rất nhiều người nói là An Khiết trộm, tất cả mọi người đều muốn lục soát người An Khiết."
An Khiết không phải là thiên kim thiếu gia, dựa vào công sức chính bản thân và cha mẹ kiếm tiền để cô có thể vào học trường quý tộc. An Khiết sẽ bị nghi ngờ, chính cô thích leo lên tầng lớp thượng lưu cũng là một nguyên nhân, mọi người đều biết cô thích hàng hiệu, yêu châu báu, muốn dựa vào quần áo và trang sức thể hiện cô và nhóm các thiên kim giống nhau, không biết làm như vậy sẽ bộc lộ ngược lại hoàn toàn.
Nhưng mà đám thiên kim thiếu gia kia sắc mặt thật đáng sợ, Thâm Tâm cũng không phải tỏ ra thanh cao, mà thật sự cô không thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn kia tiếp nhận người khác, cảm thấy không hợp nhau, đương nhiên cái vòng luẩn quẩn cũng không hoan nghênh người con gái riêng trâm mặc ít nói như cô.
"Anh lại cản trở, còn muốn người phục vụ trong buổi tiệc mừng thọ tìm dưới thảm trải sàn, cuối cùng ở trên sô pha tìm được hoa tai bị mất kia." Ngay lúc đó cô đối với Tần Thương Hải ái mộ không thôi, sau khi trải qua chuyện này, trong mắt Thẩm Tâm, Tần Thương Hải quả thật là chính công vô tư, thanh cao phi phàm, cơ trí thành thục, hiểu biết chính xác. . . . . Tất cả các từ ngữ khen ngợi khí phách nam tử trong từ điển Oxford và quốc ngữ đại từ điển thi nhau hiện lên cũng không đủ để hình dung đại anh hùng này nha!
Nhưng cũng vì vậy, một lần làm anh hùng cũng làm cho Tần Thương Hải có thêm nhiều người ái mộ dính vào anh giống như kẹo cao su, mà Thẩm Tâm cũng có nhiều tình địch hơn.
Có chuyện này sao? Tần Thương Hải trầm ngâm, tựa như có chút ấn tượng, sau một lúc mới nhớ ra sự kiện kia.
Kia cũng không phải hành động tốt hay nghĩa cử gì, chỉ có thể nói là cô bé nhỏ suy nghĩ đơn giản đến mơ mộng, anh là chủ nhân nha.Thân là chủ nhân, là muốn đứng ra chủ trì mọi chuyện, hơn nữa kêu người phục vụ đem nhà lớn tìm kiếm một lần, vốn chính là chuyện chủ nhân nên làm, cho nên anh không để trong lòng.
Chính là, cũng vì chuyện đó, cô bé nhỏ này liền sùng bái anh, mang "Vĩ đại chuyện tích" giống như anh hùng truyền kì nhớ rất kĩ, thật sự làm cho anh rất đau lòng nhưng cũng rất buồn cười.
Hơn nữa, anh biết mình rất tuấn tú, so với các đại siêu cấp soái ca chỉ thua một chút! Cô bé nhỏ này vẽ anh, mặc kệ bức tranh đẹp hay không, nhưng có thể làm cho người xem hiểu rõ trong thế giới của cô, anh là tất cả!
"Cho nên một đống chấm nhỏ thoát ẩn hiện ở giữa các bức tranh là anh sao?" Tần Thương Hải nói, rốt cuộc nhịn không được cười lên ha hả.
Tại sao lại như vậy? Thẩm Tâm cảm thấy thật xấu hổ, cảm giác bị đả thương, bị người trong lòng phát hiện ra mình có bao nhiêu ngu ngốc mến mộ, anh lại không che giấu chút nào cười nhạo cô ngây thơ - tuy rằng chính cô cũng hiểu được mình có điểm ngây thơ, nhưng mà bị anh coi nhẹ lại là chuyện khác.
Cô không nhịn được cúi đầu, hốc mắt nóng lên, trong lòng chua xót, bởi vì giờ phút này ngay cả việc trốn đi một mình khổ sở cũng không có biện pháp.
Tần Thương Hải thiếu đầu óc suy nghĩ, mãi về sau mới phát hiện chỉ có anh cười vui vẻ, cô bé nhỏ thật yên tĩnh. Anh thu lại nụ cười, nâng gương mặt cô lên, liền thấy hốc mắt và mũi đều ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím lại, giống như đang cố gằng kiềm chế không khóc thành tiếng.
"Haizz! Em thật là. . . . . .Không cần để ý đến mấy chuyện vụn vặt được không?" Tần Thương Hải bó tay với cô, vừa bực mình vừa buồn cười nhào nặn hai má phấn nộn, cảm xúc thật là tốt, anh luyến tiếc không buông tay. "Anh cười em, là vì em rất đáng yêu! Tâm Tâm, nói cho anh biết, em đáng yêu như vậy, anh phải làm gì bây giờ?"
Cô đáng yêu như vậy làm cho tâm anh đều muốn tan ra! Cô bé nhỏ này làm thế nào lại khờ khạo, ngốc như vậy? Đơn giản là thích anh, ở trong mắt cô, anh không giống người thường, anh nhìn ra được tâm ý của cô khi vẽ anh, rõ ràng ngốc, biểu đạt không tốt, cô lại đem bộ dáng đẹp trai nhất của anh vẽ lại thành tranh.
Nguyên nhân là vì một sự kiện đơn giản như vậy, không quanh co cũng không khoe ra, mang tấm lòng cùng ngây thơ mà trực tiếp biểu lộ không bỏ sót, dạy tim anh có thể nào không vì cô đơn thuần yêu mến mà ấm áp, cảm động?
Thẩm Tâm chớp chớp mắt đã đầy nước, nghe ko hiểu lời anh nói, bởi vì mặt Tần Thương Hải dán sát mặt cô, hai người chóp mủi đối chóp mũi, chia sẻ hô hấp lẫn nhau, làm cho cô không suy nghĩ được gì.
"Em như vậy thật là đáng yêu, em muốn anh làm gì để cảm ơn tình cảm của em?" Tần Thương Hải dùng tiếng nói nỉ non lời nói nhỏ nhẹ mê người, hơi thở tỏa ra ở cánh môi trên.
Thấy cô bé nhỏ ngây ngốc, vẻ mặt ngây ngô kém cỏi, trò đùa dai làm ý cười trên mặt anh nâng lên, đầu lưỡi anh liếm qua môi, bởi vì hai người tiếp xúc rất gần, Thẩm Tâm cảm giác được kỳ thật lưỡi anh cũng liếm qua môi cô.
Tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là ảo giác sao? Tay nhỏ bé nắm thành quyền, suy nghĩ kịp thời lúc này biến thánh nhất quán tương hồ.