Snack's 1967
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full

hơn cả lúc nãy phút chốc chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, cô chỉ có thể nắm chặt lấy anh, chỉ có thể rên rỉ thành tiếng, mặc cho anh sắp xếp, toàn bộ thần kinh chỉ tập trung tại nơi anh đang xuyên xỏ qua, khiến cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể đắm chìm trong những cơn khoái cảm sắp ập đến, cảm giác như vĩnh viễn không thấy được đích đến vậy.

“Em sẽ thích mà.” Mạnh Dục Thành vừa thở gấp vừa mỉm cười vạch trần sự kháng cự không thành thật của cô, anh thật mong đợi trận cao trào sắp đến này, hoa huyệt bắt đầu không ngừng co rút, mật dịch cũng bởi sự tấn công của anh mà trở thành những bọt trắng li ti.

“Thật sự là không được nữa rồi…” Thẩm Nhã Hinh không ngừng lắc đầu khóc, nhưng anh lại như là chê không đủ kích thích vậy, cuối đầu ngậm lấy một bên đỉnh nhọn của cô, đùa giỡn nó, khẽ cắn nhẹ lên nó.

“A… a………”

Cô không chịu được cái khoái cảm cuồng dã đó nữa, nắm thật chặt cánh tay anh, cô sẽ chết mất, sẽ chết thật mất.

“Bảo bối, bảo bối của anh…”

Mạnh Dục Thành khẽ gầm nhẹ, nặng nề đánh thật mạnh lên hoa huyệt của cô, những tiếng ‘phập phập’ bởi sự đụng chạm da thịt không ngừng vang lên, anh biết cô sắp đến đỉnh điểm rồi, sự co rút của cô càng lúc càng thường xuyên, thậm chí kẹp đến nỗi khiến anh cảm thấy đau, “Bảo bối, để anh cùng thưởng thức cao trào của em nhé.” Cùng với mệnh lệnh tà ác đó, Mạnh Dục Thành lại lần nữa nặng nề đánh thật mạnh vào hoa tâm mềm yếu của cô, khiến Thẩm Nhã Hinh không chịu đựng nổi mà bật ra tiếng khóc yêu kiều, thở không ra hơi, không thể tưởng tượng được cảm giác khoái cảm chạy dọc toàn thân, cô lại lần nữa đạt đến cao trào.

Anh đâm thật mạnh vào hoa huyệt chật hẹp của cô một lần cuối, nâng chiếc đùi thon của cô lên, hưởng thụ sự co rút của cô, khoái cảm dâng trào đến tận não, sau đó anh gầm nhẹ một tiếng, đem mọi mầm móng của mình chôn sâu vào cơ thể cô.

Thẩm Nhã Hinh đang nằm mơ.

Cô mơ thấy mình đang đi dạo trên cánh đồng cỏ xanh miết của Phi Châu, xung quanh là những loài động vật hoang dã, có con linh dương nghịch ngợm dễ thương, con huơu cao cổ cao chót vót đang lặng lẽ gặm lá cây, phía xa xa là một hồ nước trong vắt phản chiếu lại những đám mấy xanh trên bầu trời.

Cô đang vui vẻ ngắm cảnh đẹp thì có một con hà mã chạy đến nhìn cô chằm chằm, cô vừa định lui về phía sau thì con hà mã đó chạy đến đè cô xuống, cô bị nó đè đến thở không nổi, muốn mở miệng kêu cứu nhưng cố gắng cỡ nào cũng không hét ra tiếng được.

Cô sắp tắt thở mất rồi… cô suy nghĩ mơ hồ, sau đó cố hết sức vùng vẫy, “A!” Ánh nắng bình mình chiếc sáng cả căn phòng, mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ.

Thẩm Nhã Hinh thở gấp để ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó phát hiện có một cánh tay đang vắt ngang ngực mình, cô liền xoay mặt qua, Mạnh Dục Thành bị cô ồn ào làm tỉnh giấc, mở đôi mắt mông lung nhìn cô, không vui nói: “Ngủ.” Tiếng hét kinh hoàng còn chưa kịp thoát ra thì cô đã bị cánh tay rắn chắt của Mạnh Dục Thành ôm lấy, anh còn không quên uy hiếp cô: “Có nhiều tinh lực như vậy thì nên làm chút chuyện để đốt thời gian thôi.” Mạnh Dục Thành đang ngủ ngon lành mà bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào làm cho ngủ không được, với lại cái cảm giác mất đi chiếc gối ôm êm ái trong lòng khiến anh cảm thấy thực không vui.

Thẩm Nhã Hinh bị dọa đến nỗi không dám nhúc nhích nữa, từng cảnh tượng của tối hôm qua vẫn đang trình chiếu trong não bộ của cô, cô đến đưa tại liệu cho anh sẵn tiện thăm bệnh luôn, cô còn giúp anh hâm nóng cháo lại… nhưng tại sao cuối lại tiến triển đến bước này rồi chứ? Cô bụm chặt miệng mình lại, không ngừng đăm chiêu suy nghĩ xem họ rốt cuộc làm sao mà từ cái tình huống thăm bệnh đơn thuần đó mà ‘quá độ’ sang tình huống kích tình này vậy trời?

Thẩm Nhã Hinh như con đà điểu vậy, vùi mình vào sâu trong chiếc chăn to bự, tự lẩm bẩm với bản thân: “Đây đều là đang mơ, không phải thật, tuyệt đối không phải thật…”

“Xem ra em muốn làm chuyện khác hơn.”

Giọng nói trầm thấp của Mạnh Dục Thành vang lên bên tai cô, cái eo khẽ dùng sức, đem vật cứng nóng vừa thức tỉnh của anh ép lên đùi cô, khẽ ma sát bằng những chất ẩm ướt được lưu lại từ bữa kích tình của ngày hôm qua.

“Đừng!” Thẩm Nhã Hinh dùng cả tay lẫn chân đẩy Mạnh Dục Thành ra, phản đối nói: “Chỗ đó rất đau.” Hôm qua anh thông cảm cho việc cô lần đầu tiên trầm luân vào bể tình nên chỉ làm một lần là đã tha cho cô để cô ngủ rồi, nhưng giờ chỗ đó hình như hơi sưng lên khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

“Hửm, chỗ nào đau?”

Mạnh Dục Thành đâu dễ gì tha cho cô như vậy, anh dễ dàng kéo cô sát lại bên người mình rồi làm bộ như muốn giở chăn ra xem.

“Không chỗ nào đau hết, anh đừng lộn xộn nữa.”

Đùa gì chứ, bây giờ cô đang trong trạng thái không mặc gì hết, giở chăn lên chẳng phải sẽ bị thấy hết sao! Nhưng lời nói của cô chẳng hề được Mạnh Dục Thành để lọt vào tai, anh một bên tay ôm chặt người cô, tay còn lại dò thẳng xuống nơi đó của cô.

“A…”

Không cẩn thận hét lên một tiếng khiến Thẩm Nhã Hinh xấu hổ lấy tay che miệng mình lại, anh đang sờ chỗ nào vậy trời?

Mạnh Dục Thành cuối đầu nhìn cô, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa của cô, tối hôm qua anh xuất tinh ở bên trong cô nên giờ chỉ cần cô khẽ nhúc nhích liền có chất dịch nhớt nhớt chảy ra, có lẽ đó là hỗn hợp của cô và anh.

“Ngoan ngoan đừng nhúc nhích, để anh sờ xem chỗ nào bị thương rồi.” Anh nói với vẻ nghiêm túc.

“Anh đừng sờ lung tung mà.”

Hơi thở của cô bắt đầu không ổn định nữa, người đàn ông ác ôn này, giả bộ mượn cớ giúp cô kiểm tra mà quấy rối cô, anh lấy chất dịch của tối hôm qua bôi lên cánh hoa của cô, khiến cô mềm nhũn cả người, ngay cả sức lực để mà đẩy anh ra cũng không có.

“Yên tâm, anh sờ rất chính xác đó.”

Anh thế mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm, còn cuối đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô nữa chứ. Dáng vẻ động tình của cô thật gợi cảm, đôi mắt trong veo của ngày thường giờ trở nên mê mang, đôi môi hồng khẽ mở, trông cứ như đang chờ đợi anh đến yêu thương vậy. Hơi thở của cô bắt đầu không ổn định nữa, người đàn ông ác ôn này, giả bộ mượn cớ giúp cô kiểm tra mà quấy rối cô, anh lấy chất dịch của tối hôm qua bôi lên cánh hoa của cô, khiến cô mềm nhũn cả người, ngay cả sức lực để mà đẩy anh ra cũng không có.

“Yên tâm, anh sờ rất chính xác đó.”

Anh thế mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm, còn cuối đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô nữa chứ. Dáng vẻ động tình của cô thật gợi cảm, đôi mắt trong veo của ngày thường giờ trở nên mê mang, đôi môi hồng khẽ mở, trông cứ như đang chờ đợi anh đến yêu thương vậy.

Cánh hoa mềm mại nở rộ dưới sự vuốt ve của anh, để lộ ra nụ hoa nhỏ bên trong, Mạnh Dục Thành như đang chăm sóc cho vật trân quý nhất của mình vậy, tỉ mỉ cẩn thận vuốt ve nụ hoa non mềm đang run rẩy đó, khiến dây thần kinh nhạy cảm của Thẩm Nhã Hinh bị kích thích một cách triệt để.

Sự tiếp xúc thân mật như tối hôm qua khiến cô cảm thấy vừa lo sợ vừa mong chờ, anh mang đến niềm vui vô tận cho cô, khiến cô bị đắm chìm vào đó, nhưng mới chỉ nhiêu đó thôi mà khiến cánh hoa của cô có cảm giác đau rát, khó có thể tiếp tục nữa.

Thẩm Nhã Hinh hồi hộp cắn chặt môi dưới của mình, yếu ớt cầu xin anh: “Quả thật sẽ đau đó, đừng làm được không?” Mạnh Dục Thành thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô thì kh
<<1 ... 1112131415 ... 29>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1841/7919
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet