t, cô chưa từng ngồi trên chiếc xe máy giống như Hạ Lan Bình, khiến đầu cô choáng váng khó chịu, chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hạ Lan Bình đi vào khách Sạn, dường như cũng không chú ý đến hai người vừa mới đi vào nơi nào.
"Chào cô, chúng tôi là bạn của ông tuần vừa mới đi vào, ông ấy có chút đồ, nhờ tôi mang tới, nhân tiện nhờ cô có thể cho chúng tôi một căn phòng kế bên phòng đó được chứ.” Hạ Lan Bình cầm lấy kính. Ánh mắt lười biếng như có như không phóng điện đối với nữ tiếp tân, một chút chột dạ cũng không có, có thể thấy anh đối với việc nói dỗi đã quen.
"Như vậy sao?" cô nhân viên tiếp tân bị ăn bắn điện có chút tê dại, hai má đỏ ứng, hốt hảng lấy ra một cái chìa kháo, “Umh, ông Tuần ở phòng 333, đây là chìa khóa phòng 332.” Cuối cùng, còn ghen tỵ trừng mắt với Kỷ Lục Đề một cái.
"Thanks!" Hạ Lan Bình không nghiêm túc tặng cô ta một nụ hôn gió, sau đó ôm Kỷ Lục Đề đầu óc đang không tỉnh táo lên tầng 3.
"Hả?" Kỷ Lục Đề lắc lắc đầu rốt cuộc cũng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng màu hồng."Đây là chỗ nào?" Kỳ lạ sao toàn màu phấn hồng vậy! Không phải hoàn toàn là màu phấn hồng, dường như có thêm ánh sáng chiếu vào, nhìn vào. . . . . . Rất mập mờ!
"Nhà nghỉ." Hạ Lan Bình lấy ra một số trang bị, bắt đầu bắt tay vào "Điều tra" .
Kỷ Lúc Đề hút một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn anh chằm chằm. “Anh …anh muốn làm gì?” Anh tại sao lại đưa cô đến nói này? giọng cô hỏi có hơi phát run.
"Ngu ngốc! Chúng ta đương nhiên là theo dõi Tuần Lạc Nguyên đến đây, em cho rằng anh muốn làm gì?” Anh tức giận quát.
Thật không thể chịu nổi cái tên Tuần Lạc Nguyên, lại thật sự dừng trước một nhà nghỉ tên là “Tầm Lạc” với tên ông ta, thật sự không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì?
Còn có cô gái ngu ngốc này nữa, ngồi xe máy mà cũng say xe nữa? lại còn choáng váng đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nếu cô dám phun lên người anh, anh nhất định sẽ đem cô và những thứ cô phun ra tống vào bồn cầu!
Bệnh quên của cô cũng tốt thật đó, vậy mà lại hỏi anh muốn làm gì? Đương nhiên là làm việc. . . . . . Làm việc! ? Động tác cúi xuống của anh ngừng lại, xoay người lại trên mặt nở một nụ cười tà ác.
"A —— tiểu Lục Đề, Chắc hẳn là em đã nghĩ sai lệch rồi? Được, nếu như em “Muốn” thì, anh lúc nào cũng có thể giúp em.”
"Anh...Anh ít nói bậy đi!" Ba hồn suýt chút nữa bị anh ta dọa rơi mất bảy phách, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, cả người căng thẳng dán vào trên tường. “Vậy….người đâu?”
Ông Tuần thật sự đang ở chỗ này sao? Vậy bọn họ đang tiến đến dần từng bước rồi ư, không phải là muốn “Bắt Gian” sao? Thật kỳ lạ, rốt cuộc là bắt ai đây?
"Phòng bên cạnh." Anh không biết bỏ thứ gì đó vào trong túi, lướt qua cô mở cửa. “ Em chờ anh một lát.”
"Này!" cô theo bản năng kéo tay của anh. "Vậy tôi, tôi bây giờ làm gì đây?" Không được đâu! Cô không dám một mình một người ở lại căn phòng như thế này, căn phòng màu hồng chiếc giường lại rất lớn, vừa nhìn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Cởi hết quần áo nằm ở trên giường chờ anh." Anh nhếch mày lên, ác ý hù dọa cô.
"A ——" đại sắc lang! Biết ngay anh ta không phải loại người tốt rồi mà!
"Muốn chết hả!" Hạ Lan Bình tay chân vội vàng chạy lại che cái miệng đang thét chói tai của cô, “Em muốn kêu tất cả mọi người trong nhà nghỉ trần truồng chạy đến đây à? Câm miệng lại!" Trời ạ! Nghĩ đến loại “Sôi nổi” như vậy, anh đã muốn ngất đi rồi. “Anh dọa em thôi, đừng có kêu lớn lên như vậy có hiểu không?”
Cô vừa bối rối lại tủi thân gật đầu một cái. Ai bảo anh động một chút là lại dọa cô? Biết rõ lá gan của cô so con chuột còn nhỏ hơn, thật đúng là người giống như tên đều ác độc như vậy.
"Ở trong phòng chờ anh!" Anh dặn xong. Không dùng hệ thống nghe trộm nữa, lần này coi như đã rõ ràng, ai biết Tuần Lạc Nguyên có phải "Ba giây " không ? Phi!
"Anh. . . . . . Anh phải nhanh chóng về đó. . . . . ." Trong mắt cô ngấn lệ, như một đứa bé bị vứt ở ven đường. “Biết rồi”. anh trả lời một cách qua loa rồi xoay người rời đi.
Kỷ Lục Đề ở trong phòng trống đi qua đi lại, cô không biết Hạ Lan Bình lần này đi mất bao lâu, mệt mỏi ngồi xuống giường, sau đó, cô phát hiện ở cuối giường có một chiếc TV rất lớn. Xem TV có thể làm thời gian trôi qua nhanh hơn không? Cô cố gắng làm cho sự lo lắng trong trái tim hạ xuống đến mức thấp nhất, liền cẩm lấy điều khiển TV mở lên.
"Đó —— đúng, chính là chỗ đó. . . . . ." Quay người lại trong Tv truyền đến tiếng một cô gái đang khổ sở rên rỉ, màn hình dần dần rõ ràng hơn, xuất hiện khuôn mặt cô gái đang đau khổ nhíu mày. “A…Nhanh nhanh lên một chút….”
Kỷ Lục Đề chớp chớp mắt, nhịp tim tăng nhanh, lại nhịn không được chớp mắt thêm vào cái, cho đến khi hình ảnh rõ ràng, lộ ra thân hình một người đàn ông đang đè lên, bộ phận trọng điểm kia rõ ràng và chói mắt.
"Hả?" Kỷ Lục Đề đem chiếc điều khiển ôm chặt chẽ vào trong ngực, hô hấp trở nên dồn dập.
Đây đây đây. . . . . . Đây chính là "Cảnh ướt át" mà người nói sao? Thật là đáng sợ, cô gái kia sao lại khổ sở đến như vậy? Trong tạp chí không phải đều nói làm chuyện đó rất thoải mái sao? Tại sao so với tưởng tượng không giống nhau chứ?
"Dễ chịu sao?" Thân thể của người đàn ông mồ hôi đầm đìa, bộ mặt cũng rất khổ sở. "Lẳng lơ, Anh biết em đã sướng muốn chết rồi!”
Kỷ Lục Đề gần như ngừng hô hấp. Dọa chết người! Anh ta sao lại có thể nói những lời nói hạ lưu như vậy chứ? Có phải…có phải đàn ông lúc làm chuyện này cũng sẽ nói những lời nói đáng sợ khiến người ta sợ đến té xỉu như vậy? Quá kinh khủng!
"A a. . . . . ." Cô gái đó không nói gì, cứ luôn miệng kêu đau không ngừng.
Cực kỳ kỳ lạ! Hai người đó hình như rất khổ sở muốn chết đến nơi, tại sao vẫn muốn tiếp tục? cô thật sự không hiểu nổi trong đầu hai người này đang suy nghĩ cái gì? Lòng hiếu kỳ của cô càng lúc càng tăng cao, cô không biết từ lúc nào đã dần dàn tiến gần hơn, cả khuôn mặt cũng dính vào trên màn hình.
"Em có thể giải thích một chút, em bây giờ đang làm gì?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng một người đàn ông như quỷ mị, làm hỗn loạn suy nghĩ tìm tòi của cô.
"Tôi đang nghiên cứu. . . . . ." Ah? Oa! ? Tại sao lại có tiếng người nói chuyện ở đây? Cô bỗng nhiên trừng lớn mắt, Xuýt chút nữa bị tia bức xạ của ti vi làm mù mắt."Hả. . . . . . không phải là. . . . . Hạ Lan Bình chứ?"
Oh! Làm cho cô "Thối" quá đi! Tại sao anh lại chọn lúc này để về chứ!? Thật là quá mất mặt mà!
"È hèm." Hạ Lan Bình khẽ ho một tiếng, đưa tay trực tiếp nhấn tắt TV. "Ngoại trừ anh ra còn có ai nữa?"
Anh vừa đi vào, đã nhìn thấy cả tâm hồn cô đều bị hình ảnh trên TV hấp dẫn. Ở những nơi như thế này sẽ có chương trình gì hay chứ? Toàn bộ đều là chương trình hạn chế độ tuổi, cô gái này nhìn thấy còn xem say sưa nữa chứ, thật không hiểu nổi đầu óc cô đơn giản hay là dâm đãng, nhưng mà nhìn vào biểu hiện hàng ngày của cô, chắc chắn mười phần là khả năng thứ nhất rồi.
"Ha. . . . . . Ha ha, Anh...Anh đã về rồi?" Cô cười khan, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với anh.
"Rất đẹp mắt sao?" Anh đứng ở phía sau cô, vừa đúng ôm lấy thân thể nửa ngồi nửa quỳ của cô, cô bị vây ở giữa chiếc nàm hình tối đen của TV và cánh tay của anh. "Tiểu Lục Đề." Anh ác ý ở bên tai cô thổi hơi,