Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full

g đùng đi đến một góc tối bên cạnh ngân hàng.

“Xe của anh dừng ở phía khác.”

Anh ở sau lưng vẫn dám mở miệng nói chuyện, cô nhất thời không kiềm chế được tức giận, xoay người giơ tay lên, ném bó hoa hồng về phía anh. “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Anh chỉ muốn nói cho em biết em đi nhầm hướng mà thôi.” Lệ Hằng tiếp được bó hoa, vô tội nhìn cô trả lời.

Đồ Đông Nhan dùng sức hô hấp, muốn mình tỉnh táo lại, vì hành động vừa rồi của cô khiến cho những người đi đường dừng lại quan sát. Cô mím môi, đột nhiên xoay người, muốn đi vào ngõ hẻm để tránh đám người, nào biết anh lại cầm tay cô.

“Đi bên này mới đúng.” Anh mỉm cười với cô, trong khi cô chỉ muốn hét thật to vào tai anh.

“Buông em ra, em không muốn đi cùng anh đến đâu hết, em ra ngoài này là muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi.” Cô chịu đựng kích động muốn thét chói tai, lạnh giọng nói với anh.

Anh gật đầu thể hiện đã biết, nhưng không buông cô ra, ngược lại kéo cô đi về hướng khác.

“Lệ Hằng!” Cuối cùng, cô không nhịn được hét lớn.

“Nếu muốn nói rõ ràng mọi chuyện thì nên tìm một chỗ ngồi ngồi xuống rồi nói, không phải sao? Cũng không thể đứng ven đường nói chuyện thế này được!” Anh quay đầu, cho cô một nụ cười dịu dàng, nhưng vẫn ngang ngược kéo cô đi về phía trước.

“Em chỉ muốn nói một câu, đó chính là xin anh sau này đừng làm ra những hành động không thể giải thích như vậy nữa, đừng vì cảm thấy nhàm chán mà chạy đến chỗ em nói giỡn!”

“Hình như đây là hai câu.” Anh không chút để ý đến lửa giận của cô.

Đồ Đông Nhan dùng sức kéo tay mình về, dừng bước nhìn anh.

“Anh nói đùa thôi mà.”

“Không buồn cười chút nào.” Cô bỗng nhiên xoay người rời đi, lại bị anh dùng sức nắm lại, trong nháy mắt kéo cô về bên cạnh mình.

“Anh nói xin lỗi.”

Cảm giác dán chặt vào người anh khiến toàn thân cô cứng ngắc, cô vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát, nhưng anh lại vẫn không chịu buông lỏng.

“Tiền bối, nam nữ thụ thụ bất thân, anh mau buông em ra.”

Lệ Hằng ngẩn người, đột nhịn ngửa đầu cười to, cười đến mức không thể tiếp tục ôm cô.

“Anh đã quên mất em rất có bản lĩnh chọc cười anh.” Anh cười nói, sau đó vui thích cúi đầu hôn cô, khiến cô chỉ có thể giương mắt, cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người ngây ngốc, cho đến khi môi anh rời khỏi, cô vẫn không kịp phản ứng.

Nụ hôn đã lâu còn ấm áp hơn trong trí nhớ của cô, cũng dịu dàng hơn, không có một tia cưỡng đoạt, chỉ có yêu thương và quý trọng. Nhưng điều đó ngược lại khiến cô càng không vui, vì anh đã có vị hôn thê, chuẩn bị kết hôn, tại sao lại dùng nụ hôn quý trọng yêu thương này hôn cô?

“Anh đang làm gì ở đây?” Cô nhìn anh chằm chằm, giận dữ ngút trời, lạnh giọng chất vẫn.

Khóe môi anh nâng lên “Hôn em.” Sau đó lại làm như chưa kết thúc liếm môi dưới.

Đồ Đông Nhan nắm chặt quả đấm, cô sợ nếu mình không làm vậy, cô nhất định sẽ tát anh một cái ngay trên đường lớn ở trước mặt mọi người.

“Tại sao anh lại làm như vậy?” Cô cắn răng hỏi. “Anh không quan tâm việc mình phản bội vợ sắp cưới nhưng em quan tâm, em tuyệt đối không muốn trở thành người thứ ba.”

“Em không phải người thứ ba.” Anh nghiêm túc nhìn cô, nghiêm túc nói.

Cô cười nhạo. “Vậy là cái gì?”

“Là tình yêu thật lòng duy nhất trong cuộc đời này của anh, là người phụ nữ anh thật lòng muốn kết hôn.”

Nhưng cô chỉ giễu cợt hừ lạnh.

Lệ Hằng nhìn cô, chậm rãi bổ sung thêm một câu. “Hay là người mẹ con trai anh yêu nhất.”

Trên mặt cô lập tức không còn một chút máu, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ và trắng bệch, tim cô đập trật vài nhịp, cô có cảm giác hít thở không thông, vừa sợ vừa luống cuống.

Sao anh lại biết sự tồn tại của Hạo Đình? Không thể nào!

“Em… em không biết anh đang nói về cái gì, em… em phải về làm việc.” Cô hốt hoảng nói, nhanh chóng xoay người muốn tránh đi.

“Bộ dạng của Hạo Đình rất giống anh, nhưng tính cách yên lặng như vậy hình như khá giống em.”

Đồ Đông Nhan đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn anh.

“Đúng, anh đã gặp nó.”

“Không thể nào!” Cô đột nhiên lớn tiếng kêu lên.

“Trên đời này không có chuyện gì là không thể, thân ái.”

**

“Đồ Hạo Đình, con đi ra đây cho mẹ!”

Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng hét tức giận của mẹ, Đồ Hạo Đình còn đang nằm trong phòng của Dịch Hạo Lôi đột nhiên rụt đầu lại.

“Dì Đông Nhan về rồi.” Đồ Hạo Anh nói.

“Đứng có nói nhảm.” Đồ Hạo Tễ nhìn về phía Đồ Hạo Đình. “Cậu phải ra ngoài sao?”

“Chờ một chút đã.” Dịch Hạo Lôi ngăn cản. “Có lẽ là mẹ mình tới.”

“Đồ Hạo Đình!” Ngoài cửa phòng lại tiếp tục truyền đến tiếng gầm giận dữ.

Cậu nhóc đang ngồi trên ghế đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu, chấp nhận đi ra cửa phòng, mở cửa đi ra ngoài.

Có lẽ đã biết cậu sẽ trốn trong phòng Dịch Hạo Lôi, Đồ Đông Nhan đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt giận không kiềm được chờ con trai xuất hiện.

“Con theo mẹ lên tầng.” Cô nghiêm nghị ra lệnh.

Lời vừa dứt, cửa chính phòng ngủ đột nhiên mở ra. Sắc hơi ửng đỏ, Đồ Thu Phong quần áo xốc xếch nhanh chóng đi ra ngoài, theo phía sau là nam chủ nhân, quần áo cũng xốc xếch giống vậy.

Dịch Hạo Lôi vừa nhìn thấy dáng vẻ của ba mẹ, lập tức không nhịn được trừng mắt. Hai người họ lại ở trong phòng nói chuyện thân mật.

“Đông Nhan, sao cậu lại lớn tiếng với Hạo Đình như vậy, nó làm sai chuyện gì sao?” Đồ Thu Phong hỏi.

“Chuyện này cậu không cần phải lo.” Cô tức giận không thể tiêu.

“Sao mình có thể mặc kệ được, cậu rất ít khi lớn tiếng với thắng nhóc, trừ lúc cậu tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đồ Đông Nha hơi nhếch môi, im lặng không nói.

“Hạo Đình, cháu đã làm chuyện gì khiến mẹ cháu tức giận như vậy?” Người lớn không nói lời nào, Đồ Thu Phong đành đặt lực chú ý vào người đứa nhỏ.

“Dì Đông Nhan, có phải chú Lệ tới tìm dì không?” Người mở miệng nói chuyện chính là Đồ Hạo Tễ.

Cô kinh ngạc, trong nháy mắt quay đầu về phía cậu. “Hạo Tễ, cháu vừa nói gì? Cái gì mà chú Lệ?”

“Chú Lệ Hằng. Chú ấy là ba của Hạo Đình, dì Đông Nhan nên biết mới đúng.”

Đồ Đông Nhan nhìn cậu chằm chằm, lại quay đầu về phía con trai vẫn đang im lặng, một hồi lâu sau, cô mới hỏi. “Là ai nói cho mấy đứa biết chuyện này?”

“Là mình nói.” Đồ Thu Phong thừa nhận. “Nhưng vì sao mấy đứa lại biết hôm nay anh ta sẽ tới tìm dì Đông Nhan của mấy đứa?” Cô nhìn con trai. “Hạo Lôi, con nói đi.”

“Để tôi nói đi.” Nam chủ nhân Dịch Ngạo Dương đột nhiên mở miệng.

“Anh thì biết cái gì?” Cô hoài nghi nhìn chằm chằm ông xã.

“Đến phòng khách rồi hãy nói!” Nói xong, anh quay sang ôm eo bà xã, dẫn đầu đi xuống dưới nhà.

Đoàn người đi đến phòng khách, anh tìm một chỗ có thể tiếp tục ôm bà xã ngồi xuống, mà Đồ Đông Nhan lại chọn ghế sô pha một người, về phần bốn cậu nhóc này, trừ Đồ Hạo Đình vẫn cúi đầu không nói gì, tất cả đều tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống.

“Hạo Đình, sao cậu lại đứng đó, nhanh qua đây đi.” Dịch Hạo Lôi kêu lên.

Đầu tiên cậu liếc sang một chút nhưng vẫn nghiêm mặt, mẹ rõ rằng còn rất t
<<1 ... 910111213 ... 23>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1828/7906
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Lamborghini Huracán LP 610-4 t