n hất tay anh ra, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với anh. “Tiền nối, mong anh tôn trọng tôi một chút.”
“Tôn trọng cái gì?” Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu mất hứng nhìn cô.
Không muốn đứng trước cửa thang máy làm tâm điểm chú ý của người khác, cô làm bộ không có gì đi thẳng ra ngoài công ty.
“Đừng cầm tay tôi như vậy.” Khi đi sát qua người anh, cô nói.
Lệ Hằng đột nhiên phá lê cười “Cô thật đáng yêu.”
Đồ Đồng Nhan vừa thẹn vừa tức, hoàn toàn không biết nên nói gì, chỉ có thể bước nhanh hơn về phía trước.
Cô thật sự không hiểu nói, tại sao quan hệ của hai người lại biến thành thế này? Anh đúng là một cấp trên ma quỷ nghiêm nghị, nói năng cẩn trọng mới đúng, tại sao lại có thể cười đáng yêu như bây giờ, suốt ngày trêu chọc cô? Mà rõ ràng cô vừa kính vừa sợ anh, suốt ngày câm như hến, tại sao bây giờ lại dám cầm giấy đánh lên đầu anh?
Tất cả chuyện này cũng phải trách anh, sao lại nói thích cô, còn thường cười với cô, không còn nghiêm mặt nói chuyên với cô như trước nữa, thỉnh thoảng còn xin cô ăn thứ gì đó, đưa cô về nhà, khiến khoảng cách và sự kính sợ của cô với anh giảm bớt, khiến quan hệ của hai người giờ đâ biến thành mập mờ như vậy?
“Buổi trưa tôi hơi bận, đến bây giờ còn chưa ăn cơm trưa, đi ăn chút gì đó được không?” Anh đột nhiên cầm tay cô nói.
“Tôi không đói.” Đồ Đông Nhan gạt tay anh ra, ác độc cự tuyệt.
“Nhưng tôi đói, đi thôi!”
Anh lại tiếp tục cầm tay cô, hơn nữa anh còn đan mười ngón tay vào nhau, để cô muốn vùng ra cũng không nổi, khiến cô giận đến mức không nói nên lời. Người đàn ông này không chỉ độc tài trong công việc, trong cuộc sống thường ngày anh cũng vậy…
Nhưng…
Cúi đầu nhìn bàn tay nằm chặt của anh, cô cảm thấy lòng mình ngọt ngào, như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Sao lại như vậy, cô phát hiện cô không chán ghét sự bá đạo của anh, thậm chí còn thích, hình như cô cũng thích anh.
“Tiền bối, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?” Đi được một lúc, cô cúi đầu nhìn sản nhà mở miệng.
“Cuối cùng em cũng chịu đối mặt với chuyện này rồi hả?” Anh nói.
Cô im lặng không nói, coi như chấp nhận.
“Tôi thích khả năng chịu đựng gian khổ, cần cù vượt khó, thái độ làm việc nghiêm túc của em. Tôi cũng thích tính cách nhiệt tình đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng của em, nhưng gần đây tôi lại phát hiện mình còn thích em thêm một điểm, đó là em rất có khả năng khả năng chọc cười tôi.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cô lại có những ưu điểm mà anh vừa nói.dღ
“Tôi còn phát hiện em thật sự rất đáng yêu.” Anh nhìn cô, mỉm cười nói.
Khuôn mặt Đồ Đông Nha trong nháy mắt lại đỏ lên.
“Da mặt em thật mỏng.” Lệ Hằng đưa tay cào lên gò má đỏ bừng của cô, mê hoặc nói. Đây là phát hiện mới nhất của anh về cô.
“Đó là vì xưa nay chưa ai nói tôi đáng yêu.” Cô đỏ mặt nói.
“Nhưng em rất đáng yêu.” Anh không kiềm chế được, cúi đầu hôn lên gò má cô.
Cô hoảng hốt mở lớn hai mắt, sau đó lại đưa tay che đi nơi vừa bị anh hôn, lấm lét ngó trái ngó phải, chỉ sợ có người nhìn thấy một màn xấu hổ này của hai người. Trời ạ, hai người họ vừa làm chuyện đó trên đường cái ư! Thật xấu hổ!
Lệ Hằng bị phản ứng ngây thơ của cô làm cho tức cười, đột nhiên giang hai tay ôm cô từ phía sau.
“Trước… tiền bối?” Đồ Đông Nhan bị dọa, cả người cứng ngắc, không biết phải làm sao.
“Làm sao đây?” Cằm anh nhẹ đặt lên đỉnh đầu cô, thở dài nói.
Trong giọng nói của anh hiện rõ vẻ bất đắc dĩ và sầu não, khiến cô quên mất mình và anh đang biểu hiện bộ dạng thân thiết trước mặt mọi người, quan tâm thốt lên. “Sao vậy?”
“Tôi sợ tôi không rời khỏi em được.” Anh im lặng một chút, thở dài trả lời.
Rời đi? Đầu Đồ Đông Nhan trở nên trống rỗng, nhẹ nhàng rời khỏi anh, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh có ý gì?” Cô lo lắng hỏi.
Anh nhìn cô, im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng. “Tháng sau tôi phải đi Mĩ du học, dự tính phải ở đó tới ba năm.”
**
“Ba năm? Sáu năm cũng đã qua rồi, anh rất giỏi gạt người!
Năm đó, anh thẳng thắn nói mình chuẩn bị ra nước ngoài du học khiến cô cảm thấy như sét đánh ngang tai, khó có thể tin, buồn cười, hoang đường, còn có cảm giác đau tận tâm can.
Cô cảm thấy mình bị lừa, tại sao anh biết mình sẽ phải rời đi, còn nói thích cô, còn để cho cô thích anh? Tại sao anh có thể đùa giỡn tình cảm của cô như vậy, tại sao?
Lần đầu tiên trong đời, cô mất không chế, quên đi tất cả, bỏ công việc lại, xoay người rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, cô đứng trên đường khóc không thành tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người đi đường.
Lần đầu tiên trong đời, cô hận ba mẹ vứt bỏ cô, để cô phải tự tìm việc nuôi sống bản thân mình, vì nếu không như vậy, cô sẽ không gặp anh, yêu anh, sau đó sẽ đau lòng, tan nát cõi lòng.
Cô chưa bao giờ biết cảm giác hận một người là gì, nhưng cô hận anh.
Cô cho rằng mình hận anh…
Vì không có biện pháp để đối mặt với Lệ hằng, hôm sau cô lập tức gọi điện tới công ty xin từ chức, nhưng anh lại không chịu bỏ qua cho cô, trực tiếp chạy đến dưới tòa nhà cô thuê phòng, hơn nữa còn ngang ngược kéo cô lên xe mình giải thích, cuối cùng, anh thậm chí còn không tiếc việc buông tha cơ hội ra nước ngoài du học chỉ mong nhận được sự tha thứ của cô.
Anh điên rồi, nhưng cô khóc, vì cô phát hiện anh nghiêm túc.
Ngày đó, cô không kiềm chế được xảy ra quan hệ với anh, cũng muốn anh theo kế hoạch ra nước ngoài du học, cô sẽ chờ anh về.
Anh cũng cam kết, nhất định sẽ trở lại, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ viết thư cho cô. Còn nói yêu cô, ba năm sẽ nhanh chóng trôi qua, chuyện đầu tiên khi anh về nước là cưới cô.
Mỗi ngày anh sẽ viết thư chỉ duy trì được hai tuần, sau đó, một tuần chỉ có một phong thư, rồi một tháng một phong, sau lại nửa năm mới có một phong, cuối cùng anh hoàn toàn bặt vô âm tín.
Anh nói ba năm sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng ba năm trôi qua anh vẫn không trở về. Không, có lẽ anh có về, nhưng do cô đã mất tin tức của anh nên không biết mà thôi, về chuyện anh muốn cưới cô, thì càng không cần phải nói.
Tám năm rồi, không ngờ thời gian còn trôi nhanh hơn cả tưởng tượng của cô.
Thời dòng chảy của thời gian, Đồ Đông Nhan cho rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại anh, dù sao anh nhẫn tâm phụ tấm lòng thành của cô như vậy, nên dù một ngày nào đó, hai người vô tình gặp nhau trên đường, chắc anh sẽ làm bộ như không biết bước nhanh qua cô.
Nhưng anh lại xuất hiện, hơn nữa còn chủ động lên tiếng chào hỏi cô.
Nhìn anh ở phía trước đang cõng bà lão, tâm tình Đồ Đông Nhan phức tạp không biết phải dùng từ nào để hình dung. Rốt cuộc anh dùng tâm trạng gì xuất hiện trước mặt cô, trong lòng anh đang nghĩ gì? Cô không nhịn được phỏng đoán, vì nếu đặt lập trường từ phía cô, cô chắc chắn sẽ làm như không quen anh.
Cô dùng sức hít sâu, lắc đầu, ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, không nên vì sự xuất hiện của anh mà làm rối loạn cuộc sống yên bình của mình.
Mặc kệ anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô là vì điều gì, mang theo tâm trạng gì xuất hiện, cô chỉ cần nhớ kĩ một chuyện là đủ rôi, đó chính là mọi chuyện đều đã qua, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa.