n, nhanh chóng bước vào phòng con trai xem xét. Phòng của Mạc Phi trống không, trong lòng cô ngay lập tức vô cùng hoảng sợ, liên miệng gọi “Phi Phi” nhưng không hề có tiếng trả lời.
Cô vội chạy sang gõ cửa phòng 401, cả nhà bác Thôi vẫn chưa đi ngủ, nhưng Phi Phi không có ở bên nhà họ. Mạc Hướng Vãn suýt chút nữa thì ngất lịm tại chỗ, may mà bác Thôi đã cung cấp ngay “dấu vết”: “Chắc nó đang bên nhà Tiểu Mạc ở phòng 403, bữa tối hôm nay Phi Phi cũng sang nhà đó ăn.”
Mạc Hướng Vãn nghiến răng ken két, quay người bước sang gõ cửa phòng 403. Mạc Bắc nhanh chóng đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô, anh đã đưa tay lên làm động tác giữ im lặng rồi nói: “Phi Phi ngủ rồi.”
Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm, đẩy mạnh anh sang một bên rồi xông vào trong. Phòng 403 là căn hộ đơn, đi qua phòng ăn là đến phòng lớn luôn. Có điều bên trong trang trí rất đơn giản, toàn bộ đồ dùng đều được lắp đặt theo đúng một kiểu cách, màu sắc, chính xác là một căn phòng dành cho người độc thân.
Mạc Phi đang nằm trên chiếc giường lớn được đặt giữa nhà. Chiếc giường này to đến mức kinh người, có lẽ phải thuộc loại King Size, Mạc Phi nằm trên đó trông nhỏ bé chẳng khác nào một chú gà con.
Cô xông đến định ôm lấy con trai liền bị anh chặn lại.
“Để tôi bế cho, thằng bé mới vừa ngủ không lâu”. Mạc Bắc khẽ khàng nói.
Mạc Hướng Vãn đang tức điên người, liền quay sang mắng anh: “Tại sao anh không nói tiếng nào đã tự ý mang thằng bé đi hả?”
Có lẽ hôm đó thật sự đã muộn, tính cách của Mạc Bắc chẳng thể nào hoà nhã như hàng ngày được, anh nhìn cô rồi nói: “Bởi vì, tôi không biết mẹ của Phi Phi lại về nhà muộn như thế này. Thằng bé chơi mệt rồi muốn đi ngủ, nên tôi đã cho nó ngủ luôn đấy.”
“Tôi về muộn thế này thì liên quan gì đến anh?” Mạc Hướng Vãn muốn hét um lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, khẽ khàng lên tiếng.
Mạc Bắc nhún vai: “Hiểu rồi, cô là một phụ huynh có năng lực dạy dỗ trẻ độc lập từ nhỏ, xin thứ lỗi cho một anh chàng chưa từng làm bố như tôi.”
Mạc Hướng Vãn bị anh chọc giận, tức đến mức nắm chặt hai bàn tay lại.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Mạc Bắc lại tự mắng mình tại sao đang yên đang lành lại đi chọc giận cô? Có lẽ vì lúc bảy giờ tối sau khi trở về nhà, ở dưới tầng nhìn lên anh thấy Mạc Phi đang phơi tất trên ban công. Người thằng bé chưa đủ cao nên phải đứng trên một chiếc ghế, trông vô cùng nguy hiểm, nhìn thấy anh, thằng bé lại còn vẫy tay chào hỏi. Ngay giây phút đó, anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, chỉ sợ chẳng may đứa trẻ này sẽ sơ ý gặp phải chuyện gì bất trắc.
Khi dắt cậu bé ra ngoài ăn tối, Mạc Bắc hỏi: “Mẹ cháu đâu?”
Mạc Phi liền nói: “Mẹ cháu phải làm thêm giờ.”
Thế nhưng, lúc Mạc Hướng Vãn xông vào đây, trên người cô nồng nặc mùi rượu, đâu phải làm thêm giờ gì chứ? Vậy nên, đột nhiên anh cảm thấy tức giận vô cớ.
Mạc Hướng Vãn gần như không biết phải nói gì. Nghe anh nói vậy, cô nắm chặt tay tới mức móng tay hằn vào lòng bàn tay. Cô hoàn toàn có thể vì Mạc Phi mà bỏ hết mấy cuộc tụ tập, họp mặt kia, nhưng cô đã không làm vậy. Cho nên, lúc này đây cô không đủ tự tin để đưa ra lời phản bác, càng chẳng thể nào nói được trong khi Mạc Phi đang có mặt ở đây.
Đây là điều mà Mạc Hướng Vãn đã ý thức được từ trước, nhưng lại chưa thể sửa đổi, vì vậy cô phải thường xuyên đưa ra các loại lý do để nguỵ biện cho mình.
Mạc Bắc không hổ danh là luật sư, nói chuyện không giữ chút nể tình nào cả, chỉ bằng một câu nói đã đánh trúng vào điểm yếu nhất của cô.
Tâm trạng Mạc Hướng Vãn vô cùng tồi tệ, đột nhiên cô thấy sống mũi cay xè, trên mí mắt long lanh đầy nước. Quá quen với việc kiềm chế nước mắt nên cô đã cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà giờ đây, trước mặt anh, cô lại chẳng thể làm được.
Mạc Bắc không hề lạ với việc nhìn phụ nữ khóc.
Trước kia, Điền Tây đã từng khóc lóc như mưa trước mặt anh, lúc đó anh đau đớn như cắt từng khúc ruột.
Tuy rằng, nước mắt của Mạc Hướng Vãn lúc này vẫn chưa trào khỏi mi, nhưng đã khiến anh vô cùng xót xa. Anh cảm thấy hết sức căng thẳng, chỉ sợ nước mắt cô có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.
Là do anh đã quản chuyện bao đồng quá mức, đến độ gây tổn thương cho cô. Mạc Bắc tưởng rằng mình có thể khống chế, kìm nén được bản thân, không ngờ lại nói mấy câu khiến cô đau lòng đến thế.
Mạc Hướng Vãn sụt sùi, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng cũng đã thay đổi ngữ khí: “Vậy cũng do tôi đã quá lơ là, cám ơn anh đã chăm sóc Phi Phi. Người làm mẹ như tôi sau này sẽ chú ý hơn.” Cô lùi lại một bước rồi nói thêm: “Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”
Cô cúi xuống định bế Mạc Phi về nhà, Mạc Bắc theo bản năng cũng lùi lại một bước. Mạc Hướng Vãn nhấc đầu của Mạc Phi, rồi từ từ bế con lên.
Việc này khá mất sức, nhưng người mẹ trẻ trước mặt lại rất khoẻ mạnh, ôm gọn đứa trẻ vào lòng. Mạc Bắc đành phải nhường đường, tận tình phục vụ cho cô, mở cửa nhà mình rồi lại mở cửa nhà cô nữa.
Bác Thôi đứng ở ngoài trông thấy cảnh này, không biết nguyên cớ chi tiết mọi chuyện bên trong, nhưng là một người hàng xóm nhiệt tình, tốt bụng, bà quay sang nói với Mạc Bắc: “Hướng Vãn một thân một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì, chúng ta làm hàng xóm có thể giúp cô ấy được chút nào hay chút đó.” Rồi bà lại quay sang bảo Mạc Hướng Vãn: “Tiểu Mạc ở phòng 403 tốt bụng lắm.”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy quay sang nhìn anh. Mạc Bắc đang đứng phía sau lưng cô, hai tay đút trong túi quần, khuôn mặt đầy hối hận.
Anh nói với Mạc Hướng Vãn: “Thật ngại quá.”
Từ sau đêm đó, Mạc Hướng Vãn không hề cảm thấy bất an hay kích động nữa, ngược lại tâm trạng còn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Khi tỉnh dậy, Mạc Phi nói với cô: “Chính con đã quấn chăn đòi sang nhà chú bốn mắt. Mẹ ơi, chú bốn mắt đối với con rất tốt, con muốn ăn gì chú cũng mua cho.”
Trẻ con phán đoán mọi chuyện đều rất giản đơn, tốt xấu đúng sai đều dựa vào trực giác, hành động của người lớn.
Thế nhưng cô thì khác, cô sẽ xét đoán kỹ càng xem động cơ của người đó là gì.
Mạc Bắc hoà nhã, lương thiện, điều này cô tin chắc. Trên thực tế kể từ khi hai người gặp lại nhau, đối với cô anh luôn giữ lễ độ, tôn trọng và kiềm chế bản thân ở một mức độ nhất định. Cô không phải gỗ đá nên hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Thế nhưng càng như vậy thì cô càng cảm thấy lo lắng, cô không thể hiểu nổi ý đồ của anh, điều này khiến cô khó lòng mà nghĩ ra được kế sách đối phó.
Mạc Hướng Vãn đã mất ngủ khá nhiều đêm đều về chuyện này. Ban ngày công việc bận rộn, ban đêm lại mất ngủ, nên cô thường xuyên tranh thủ ngủ vài tiếng đồng hồ lúc buổi chiều. Sớm nay thức dậy, Mạc Hướng Vãn chợt hoảng hốt nhận ra quầng thâm đen dưới mắt.
Đây là một loại áp lực tâm lý, thậm chí có thể gọi là một kiểu giày vò. Cô không phải chưa từng nghĩ tới việc sẽ trực tiếp lật bài ngửa cùng Mạc Bắc, thế nhưng làm vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai, mỗi lần nghĩ thế là cô lại chần chừ, muốn duy trì tình trạng hiện tại, tiếp tục tự lừa dối bản thân.
Trâu Nam nói, trạng thái tinh thần gần đây của cô khá tệ. Mạc Hướng Vãn nghĩ mãi mà chẳng đưa ra được cách giải quyết vấn đề, cảm thấy tình hình càng lúc càng không thể cứu vãn.
Lúc này, cô thật sự không mong phải gặp lại anh để tránh những phiền não, rắc rối.