Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

ng phú, đa dạng, thơm ngon mà dinh dưỡng.

Vì anh tới đây mua bánh nhiều nên đôi vợ chồng này bắtđầu quen mặt, dần dần có thể tán gẫu vài câu với anh.

Cô vợ vui vẻ hỏi: “Anh lại mua đồ ăn sáng cho con à?”

Mạc Bắc trả lời rất thuận miệng: “Đúng thế, thằng bé thíchăn bánh bao anh chị làm lắm.”

Cô vợ này liền quay sang nói với anh chồng: “Mọi người đều bảo đàn ông Thượng Hải tốt quả không sai, anh nhìnxem, người ta vừa mới sáng sớm đã thức dậy đi mua đồ ăn cho vợ con rồi đấy.”

Mạc Bắc chẳng muốn giải thích nhiều với những ngườikhông quen biết, thế nhưng câu nói này lại bị một người đột nhiên bước đến từ phía sau nghe thấy. Người đó lập tức hétlớn: “Mạc Bắc, cậu có vợ con từ lúc nào mà nhanh thế hả?”

Thì ra là Vu Trực! Mạc Bắc đành phải lôi ngay anh bạn chí cốt ra khỏi chỗ mua hàng. Vu Trực không hề đến đây một mình, phía sau còn cả chiếc xe Land Rover hoành tráng, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Từ Tư cũng đang nhoài người ra khỏi cửa kính nhìn anh cười tươi rói.

Từ Tư nói: “Mình đã nhận thấy ngay hành động của cậu là bất thường mà, có phải đang giấu gái trong nhà không?”

Mạc Bắc cầm trên tay mấy chiếc bánh bao, muốn đưa cho Mạc Phi nhân lúc còn nóng, vậy nên anh chẳng thèm để tâm đến hai anh bạn nối khố, nhanh chóng ngồi vào xe rồi giục: “Nào, cho mình đi nhờ một đoạn đi.”

Từ Tư nhìn anh cười: “Có phải cậu đang hẹn hò không? Còn không thèm đeo kính nữa cơ đấy.”

“Đừng lắm lời, mình đeo kính áp tròng rồi, mau lái xe đi.”

Vu Trực lên xe. bực mình buông lời: “Đường sá ở đây sao thế, chỗ nào cũng thấy toàn “ếch con xanh”?”

“Ếch con xanh” mà Vu Trực nói đến chính là những họcsinh tiểu học mặc đồng phục màu xanh lá cây, mấy đứa trẻđang hứng khởi nhảy nhót trên đường đến trường.

Ngày hôm nay chính là buổi khai trường.

Mạc Hướng Vãn chán nản trước thế công kích bằng bữasáng của Mạc Bắc. Người ta thường nói “vô công bất thụ lộc”, cô nghĩ chỉ còn một cách phải dậy sớm, cho Mạc Phi ăn thật no nê, như vậy mới có thể chặn đứt đường của anh được. Vì vậy, sáng nay cô dậy từ sớm, nấu mì cho Mạc Phi, còn chần cả trứng, cho cả xúc xích lên trên. Mạc Phi quả thực đãăn no nê, nhưng vẫn cứ nhớ đến chú bốn mắt của mình.

Có lẽ, cậu bé biết rằng mẹ không mấy yêu quý, thân thiện chú bốn mắt cho nên không dám nhắc một cách trực tiếp mà chỉ lẩm bà lẩm bẩm: “Hầy, vậy là con không được ăn bánh bao nhân thịt rồi.”

Đây chính là những gì mà Mạc Hướng Vãn muốn. Nếu nhưđể cho Mạc Bắc làm hỏng thói quen ăn uống của Mạc Phi thì người làm mẹ như cô quả là đã thất bại trong việc phòng thủ.Cô còn làm thêm hoa quả cho Mạc Phi ăn tráng miệng nữa.

Sau khi ăn xong, bụng Mạc Phi căng tròn, hoàn toàn quên béng mấy chiếc bánh bao nhân thịt. Người bạn thân Vu Lôiđang đứng phía ngoài sân gọi Mạc Phi xuống cùng nhau đến trường. Cậu bé nhanh chóng quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Mẹ ơi, con đi học đây, trên đường đi con sẽ cẩn thận, mẹ cứ yên tâm.”

Kể từ khi Mạc Phi bắt đầu vào tiểu học, ngày nào Mạc Hướng Vãn cũng dành chút thời gian buổi sáng đưa con đếntrường. Thế nhưng từ học kỳ trước, mấy cô bạn gái cùng lớp với Mạc Phi bắt đầu phát động phong trào “mọi người cùng nhau đến trường”. Sáng ra, cả đám học sinh nữ không bắt cha mẹ đưa tới trường, hẹn tập trung một điểm rồi cùng nhau đi. Cô bé phát động phong trào này còn cười nhạo Mạc Phi một thời gian vì cứ mãi để mẹ phải đưa đến trường, điều này khiến cho Mạc Phi cảm thấy vô cùng mất mặt.

Mấy hôm trước ngày khai giảng, Mạc Phi nghiêm túc thôngbáo với Mạc Hướng Vãn rằng: “Mẹ ơi, con là con trai, hơn nữa cũng đã lên lớp hai, con có thể tự mình đến trường được rồi.”

Tuy rằng, Mạc Hướng Vãn không an tâm nhưng lại chẳng thể làm tổn thương lòng tự tôn của con trai nên đành phải đồng ý. Nhưng cô vẫn yêu cầu cậu bé: “Con phải đến trường cùng với các bạn trong lớp, mọi người có thể nói chuyện cho vui, hơn nữa cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Mạc Phi tìm mấy cậu bạn thân như Vu Lôi, rồi lập ra nội quy về thời gian và lộ trình đến trường cho cả nhóm.

Mạc Hướng Vãn cũng đã nói chuyện với bố mẹ của Vu Lôi, cuối cùng đành phải để cho Mạc Phi tự mình tới trường.

Dù vậy, nhìn thấy Mạc Phi tự đi đến trường, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Con trai càng ngày càng trưởngthành thế nào cũng có một ngày rời xa cô. Mạc Hướng Vãnđứng trên ban công, nhìn thấy Mạc Phi cùng Vu Lôi và mấy người bạn học vui đùa hớn hở, vừa đi vừa nói chuyện, lại còn nhắc nhở lẫn nhau là phải đi thẳng rồi rẽ trái, cô bất giác nở nụ cười vui vẻ.

T¬T

Mạc Phi đang đi bỗng nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp từ phía xa đang dần tiến lại, còn chưa kịp nói với mấy người bạn học rằng chiếc xe thật tuyệt thì đã thấy chú bốn mắt ngồi ởphía trong rồi.

Từ Tư từ phía xa đã nhìn thấy có mấy “chú ếch xanh nhỏ”đang tiến gần lại xe mình. Mạc Bắc bảo anh dừng xe lại. Từ Tư mở cửa sổ xuống, liền nghe thấy một trong mấy đứa trẻ gọi Mạc Bắc là “chú bốn mắt”.

Mạc Bắc mỉm cười hỏi cậu bé: “Tại sao hôm nay lại dậysớm thế này? Cháu đã ăn sáng chưa?”

Mạc Phi vỗ vỗ vào chiếc bụng của mình nói: “Cháu ăn nolắm rồi ạ.”

Mạc Bắc để số bánh bao nhân thịt và cháo sang một bên rồi hỏi tiếp: “Mẹ cháu không đưa cháu đến trường sao?”

Mạc Phi vỗ ngực vẻ đắc ý: “Bọn cháu tự mình đi đến lớp ạ.”

T¬T

Lần này thì chiếc xe tuyệt đẹp của Từ Tư đã thật sự bị “chà đạp giày xéo”. Mạc Bắc cho tất cả đám “ếch xanh nhỏ” kia lên xe, suốt cả đoạn đường chúng cứ hỏi mãi không thôi, vậy mà Mạc Phi vẫn nhẫn nại trả lời từng câu một.

Khi đến trường, Từ Tư đỗ xe trước cổng, các anh bạn nhỏ vui vẻ, hân hoan xuống xe, cậu bé nói chuyện cùng Mạc Bắc còn cúi người đầy cung kính, nói với anh rằng: “Cháu thay mặt các bạn cùng lớp, cám ơn chú Mạc.”

Mạc Bắc vô cùng cao hứng hỏi cậu bé: “Tại sao cháu không gọi chú là “chú bốn mắt” nữa?”

Anh bạn nhỏ lộ vẻ mặt tinh quái, ranh ma đáp: “Bởi vì, sáng nay chú chỉ có mỗi hai mắt thôi.”

Mạc Bắc không hề tức giận, lại còn cười tít mắt xoa đầu anh bạn nhỏ dặn dò: “Cháu phải nhớ cho kỹ, sau này lúc nào cũng phải gọi là chú Mạc, nghe không.”

Lúc quay trở lai xe, Từ Tư vừa nắm vô lăng vừa kêu cathan vãn: “Hôm nay, cậu dám bắt mình làm lái xe chở họcsinh tới trường hả?”

Vu Trực cũng không nhịn được: “Cậu nhớ khi còn nhỏ,mình vừa gọi cậu một tiếng “tiểu bốn mắt” cậu đã nện cho mình một trận tơi bời không?”

Mạc Bắc nhét luôn bọc bánh bao vào tay Vu Trực, bị nóng bất ngờ, Vu Trực kêu oai oái.

Từ Tư nhanh chóng nhận định rõ tình hình, thẳng thắn đưa ra câu hỏi cho mối nghi ngờ lớn nhất của mình: “Không phải cậu đang định trở thành cha dượng của con nhà người ta đấychứ?” Vu Trực tiện tay đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt.

Mạc Bắc thản nhiên chậm rãi trả lời một câu, suýt chút nữakhiến cho cả hai cậu bạn chết vì nghẹn bánh bao.

“Có lẽ cậu bé đó là con đẻ của mình đấy.”

Mạc Bắc không hề cho hai anh bạn bất cứ cơ hội nào tiếp tục tìm hiểu vấn đề riêng tư của mình, vừa nói xong, anh đãlên tiếng hỏi: “Thế vừa sớm ngày ra, hai cậu đến đây tìm mình, chắc không phải để ăn ké bánh bao nhân thịt đấy chứ?”

Từ Tư và Vu Trực đưa mắt nhìn nhau.

Vu Trực m
<<1 ... 4344454647 ... 116>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
36/1079
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Duck hunt