Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

g chàng trai cô gái đi đi lại lại trên đường, thành cặp thành đôi, trên tay các cô gái hầu như đều cầm hoa hồng, khuôn mặt ửng hồng, hạnh phúc đến nỗi ngây ngốc cả ra, Long Vịnh Thanh đi được một đoạn đường, nhìn hoa hồng đầy rẫy trên phố, bắt đầu thấy hối hận vì nhất thời xúc động mà chia tay người yêu tối hôm qua, Lý Tịch nói không sai, muốn chia tay cũng phải chờ cho hết ngày hôm nay, cho dù có không vui, ít nhất hôm nay trong tay cũng có một bông hồng, đem về nhà cắm vào bình hoa, trang trí cho căn phòng, vẫn còn tốt hơn bây giờ một thân một mình, chỉ biết ghen tỵ đứng nhìn những bông hồng trong tay người khác mà chảy nước miếng.

Cô đi từ đầu đường đến cuối đường mà vẫn không tìm được một chỗ nào để ăn, Long Vịnh Thanh cô đơn một mình ôm bụng đói đi tiếp. Càng đi cô càng thấy bực mình, lễ tình nhân không có người yêu, giống như sắp bị cả thế giới khinh bỉ đến nơi vậy. Những quán ăn đàng hoàng một chút chỉ phục vụ những món ăn dành cho các cặp tình nhân, hơn nữa ngoài cửa còn treo một bảng hiệu cầu kì bằng gỗ trước cửa, trên đó viết: hết chỗ, xin dừng chân. Chỉ có quán mì sợi thịt bò ở góc đường chẳng có bóng dáng một thực khách nào, vắng lặng đến nỗi chẳng ăn nhập gì với sự náo nhiệt của con đường này cả. Người bán mặc bộ áo quần truyền thống của vùng Lan Châu để đóng giả làm người Lan Châu, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đi ngang qua còn cất giọng gọi cô: “Này, cô gì ơi, đừng đi về phía trước nữa. Trước đó cũng đều là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân thôi, một người thì đến đây ăn mì đi, dù sao cũng đang vắng khách, tôi giảm giá hai mươi phần trăm cho.”

Long Vịnh Thanh không thèm để ý đến ông ta, cúi đầu đi qua trước mặt ông ấy. Một người cô đơn trong ngày lễ tình nhân này đã đáng thương lắm rồi, mà cô mà thèm vào ăn loại mì giảm giá hai mươi phần trăm đó sao, cô không muốn ngày càng đẩy mình vào hoàn cảnh thê thảm hơn nữa, cho dù là một mình cũng phải đến một nhà hàng đàng hoàng để ăn.

Sau mấy lần liền bị nhà hàng từ chối ngay ngoài cửa, nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng tìm được một nhà hàng kiểu Pháp rất có phong cách, nhưng phải ngồi ghép bàn với một người khách khác. Long Vịnh Thanh vốn không ưng ý lắm, nhưng nghe nói là một chàng trai độc thân, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Có thể quen biết thêm với một người con trai cũng tốt, biết đâu đó là một người có tương lai thì sao?

Người phục vụ đi liên hệ với anh ta, cô hỉ hả ôm suy nghĩ ngây thơ đó đứng đợi trước quầy tiếp tân. Ánh mắt dõi theo bước chân người phục vụ đến bàn ăn dành cho hai người đó, là vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài sẽ thấy được đài phun nước của quảng trường, lãng mạn đấy chứ, điều quan trọng nhất là anh chàng đó trông rất trẻ, áo quần chỉnh tề bắt mắt, bước đầu có thể nhận định là một người con trai tốt, cho tám điểm.

Long Vịnh Thanh âm thầm cho điểm người ta, trong lòng cảm thấy rất đắc ý, cũng may lúc nãy không tự coi thường bản thân mình mà đi ăn mì giảm giá hai mươi phần trăm, nghĩ đến đó, khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười. Lúc này người phục vụ đã giải thích cho người kia xong toàn bộ sự việc, chỉ tay về phía cô, người ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn theo cánh tay của người phục vụ, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô, hai người hóa đá ngay tại chỗ. Đột nhiên, Long Vịnh Thanh quay người bỏ chạy.

Người sinh ra đúng ngày Thất Tịch, quả nhiên không được ông trời quan tâm thương xót, ý định của cô rất trong sáng, chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, không những nghe được tin không muốn nghe nhất, còn gặp lại người mà không nên để cô gặp nhất.

Thế giới này thực sự bị thu nhỏ lại rồi chăng? Hoặc cũng có thể nói, thượng đế chê bai cuộc sống của cô còn chưa đủ giống tuồng chèo, trong một ngày bi đát như hôm nay, lại để cô có một cuộc gặp gỡ trớ trêu như trong phim truyền hình thế này.

“Chị Vịnh Thanh, Long Vịnh Thanh, là chị phải không?”

Phía sau vọng đến giọng nói nghi hoặc, hình như người đó đuổi theo, cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi. Ban đầu còn đang đi, cảm thấy tiếng bước chân đuổi theo mình đang tới gần, bước đi của cô cũng vội vàng hơn, cuối cùng gần như là chạy trên con đường nhỏ, nhưng người đó vẫn không cho cô cơ hội trốn chạy, chạy mấy bước đã đuổi kịp, vươn tay giữ lấy cánh tay cô, “Vịnh Thanh, em nhìn thấy chị rồi, chị chạy đi đâu vậy?”

Bị người ta gọi đúng tên, cho dù da mặt có dày như tường nhà thế nào đi chăng nữa, Long Vịnh Thanh cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, đành phải quay đầu lại, cười cười với người kia, nhanh miệng nói: “Chị có chạy đâu, tự nhiên nhớ ra chưa tắt bếp ga ở nhà, muốn quay về tắt thôi mà. Ồ, Vi Trần, thật không ngờ lại gặp em ở đây. Dạo này lớn quá nhỉ?”

Quan Vi Trần nhìn điệu bộ của Long Vịnh Thanh, biết ngay cô đang nói nhảm, nhưng cũng không nhịn được cười: “Chị chỉ lớn hơn em có hai tuổi, Long Vịnh Thanh, đừng ăn nói giống giọng điệu của mấy ông bà già, còn nữa, chúng ta mới không gặp nhau ba năm, ba năm trước em đã cao như vậy rồi, cho nên bây giờ em chẳng cao to hơn chút nào nữa cả.”

Quan Vi Trần được coi là đẹp trai, da trắng, ánh mắt ấm áp. Khi nheo mắt cười sẽ làm cho người khác có được cảm giác dịu dàng, hiền lành, vô hại, giống như những cậu sinh viên đẹp trai trong truyện tranh Nhật Bản, cho dù không bao giờ làm nũng, dịu dàng đáng tin cậy, tầm vóc đủ cao, hoàn toàn giống với dáng vẻ của người lớn, cũng đã có vô số chị sinh viên tình nguyện nhảy vào lửa vì anh rồi.

“Mới ba năm thôi, vậy mà chị cứ nghĩ đã lâu lắm rồi. Đúng rồi, không phải em đang ở Nhật Bản à? Về nước lúc nào vậy?” Nhìn nụ cười của Vi Trần, thần kinh căng thẳng của Long Vịnh Thanh cũng đã dịu lại đôi chút, thôi thì cứ thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất đi vậy.

“Về hơn một năm rồi. Này, Vịnh Thanh, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi?” Quan Vi Trần sợ Long Vịnh Thanh lại bỏ chạy, nên từ nãy giờ không dám buông tay. Hơn nữa, tư thế lôi lôi kéo kéo của hai người trên đường quả thật không mấy lịch sự, liền nhìn vào ánh mắt bất ổn của cô và hỏi: “Chị về nhà tắt bếp ga trước? Hay là quay trở lại ăn cơm? Đi đâu trước cũng được, em không vội, cũng chẳng hẹn hò với ai, có thể đi với chị.”

Bếp ga của nhà Long Vịnh Thanh mấy tháng nay chưa hề động đến rồi, cần gì phải tắt, hơn nữa trong tình huống này, thực sự cô rất sợ phải ở trong nhà với Vi Trần, thôi thì cứ mặt dày đến cùng, ngượng ngập cười cười, nói: “Chị định ra ngoài ăn cơm, hình như chưa bật bếp ga, ha ha ha, là chị nhớ nhầm, chúng ta quay lại ăn cơm đi, chị sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Này, Vi Trần, em thả tay ra được không? Em nắm chặt như vậy làm tay chị đau quá.”

Lúc này Quan Vi Trần mới thả tay cô ra, cong môi lên cười, ra vẻ tủi thân trách móc một câu: “Không còn cách nào khác, Vịnh Thanh, chị nhìn thấy em xong bỏ chạy, làm em bị tổn thương ghê gớm.”

Trở về lại quán ăn lúc nãy, chỗ ngồi vẫn còn đó, người phục vụ giúp cô kéo ghế, cô tự chọn cho mình món thịt bò sốt tiêu. Lúc này đây, họ vẫn mỗi người một câu tiếp tục nói chuyện.

“Lúc nãy quả thật chị không nhìn thấy em, Vi Trần, em nghĩ xem, giữa chúng ta không thù không oán, chị lại không nợ tiền của em, cần gì phải trốn tránh em, đúng không?”

Không biết trên thế giới này còn có ai nói dối một cách trơn tru hơn như vậy không, nói đi nói lại liên tục cho đến khi người khác tin mới thôi. Trong số những người Quan Vi Trần quen biết, cũng chỉ có Long Vịnh Thanh có nội công thâm hậu như vậy thôi, nghĩ kĩ lại, môn học nói dối này, cô ấy chính là ngư
<<12345 ... 55>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
9/1480
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet