Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
i thầy đầu tiên của anh. Nghĩ đến chuyện trước đây, anh cười nhẹ, bảo người phục vụ cho thêm một cái ly, tự tay rót rượu vang cho cô, “Ba năm qua, chị chẳng thay đổi chút nào, nói cái gì cũng phải nói cho đến khi người khác tin mới được. Em đầu hàng, là em hiểu lầm chị, là em sai.”
“Đó là vì chị nói thật, mọi người chẳng có lý do gì để không tin chị.” Long Vịnh Thanh cười vô tư, nâng ly chạm vào ly rượu của Vi Trần, “Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay là ngày tốt, hơn nữa hiếm khi mới gặp nhau ở đây, uống rượu đi đã, chị đây chúc em lễ tình nhân vui vẻ.” Nói xong, không cần biết người ta có kịp phản ứng lại hay không, cô ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Hiếm khi mới gặp nhau ở đây...
Quan Vi Trần cũng nâng ly, đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt của Long Vịnh Thanh dưới ánh đèn màu đỏ ấm áp, hai người không cùng sống trong một thành phố, khó khăn lắm mới gặp nhau, theo như toán học xác suất, xác suất này cao không thua kém gì so với việc trúng số năm trăm vạn tệ, nhưng nếu như có người cố ý đợi ở đây thì sao? Vậy thì xác suất này phải nhân lên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần?
Ba năm không gặp, cô vẫn như xưa, ra khỏi cửa lúc nào cũng phải ăn mặc gọn gàng, thích mặc loại quần áo có kẻ sọc phóng khoáng, tóc ngang vai, nhuộm nâu màu hạt dẻ, tóc mái để rất dày, cắt vừa đúng ngang chân mày, để lộ ra khuôn mặt chỉ to như bàn tay, nhìn giống như học sinh cấp ba, mỗi khi cười nhìn rất vô tư, mỗi lần uống rượu thì bạt mạng, bất kể ly to hay ly nhỏ, đều một hơi uống sạch.
Trước đây anh cũng đã từng vô số lần tưởng tượng về khuôn mặt của cô, tưởng tượng khi gặp lại, cô sẽ có thái độ gì, cũng đã từng không ít lần cảm thấy đau lòng, không dám nghĩ tiếp, không dám nhớ lại đêm hôm đó, khi anh đè cô dưới thân mình, khuôn mặt của cô đầm đìa nước mắt, hai tay giữ chặt lấy vai anh, mơ hồ kêu tên của một người, anh không tài nào nghe được cô gọi tên của ai. Sau khi xảy ra chuyện đó, có dạo anh cho rằng khi họ gặp lại nhau, chắc chắn sẽ không cách nào cười nói như trước đây nữa. Giờ đây nhìn nụ cười thuở nào của cô, anh cảm thấy như được giải thoát, uống hết rượu trong ly, lại rót thêm hai ly nữa cho hai người, nhẹ nhàng chạm vào cốc của cô, nói:
“Ly này không phải chúc lễ tình nhân vui vẻ, mà là chúc mừng sinh nhật Vịnh Thanh, sinh nhật hai mươi bảy vui vẻ!
Long Vịnh Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Quan Vi Trần, ra vẻ như vừa giận dỗi vừa làm nũng đá vào cái chân ở dưới bàn của Vi Trần một phát, “Tên nhóc chết tiệt kia, không nói ra tuổi của chị, không cảm thấy nhẹ lòng hả? Mới có hai mươi lăm tuổi, em sướng thật đấy.”
“Này, hai mươi bảy và hai mươi lăm, chỉ kém nhau hai tuổi, không cần phải tức giận đến vậy chứ?” Quan Vi Trần không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy, bắp chân bị giày cao gót của cô đá phải, đau nhói lên từng đợt, vừa xuýt xoa vừa cúi người xuống bóp nắn chỗ đau. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Long Vịnh Thanh mà bật cười, “Nếu như chị còn bắt nạt em, em sẽ đánh trả đấy.”
Hai người gây sự với nhau một lúc, khúc mắc trong lòng cả hai cũng biến mất, vừa nói chuyện vừa ăn uống vui vẻ. Ăn xong đã là mười một giờ đêm. Khi bước ra khỏi nhà hàng, trời bỗng đổ mưa phùn, nhiệt độ đột ngột hạ xuống mấy độ liền, họ đều không mang theo ô.
Long Vịnh Thanh vốn đang bị cảm, không nhịn được oán thán một lúc.
Quan Vi Trần đi bên cạnh cô, nhạy cảm phát hiện ra sự khác lạ của Vịnh Thanh, liền cởi áo khoác ra choàng lên vai cô, Long Vịnh Thanh hết hồn, vội vàng kéo xuống, khăng khăng bắt Vi Trần nhanh chóng mặc vào.
“Tim mạch của em không tốt, không cần phải chịu đựng làm gì, nhỡ may lại ngất xỉu như trước đây thì sao? Chị bị ướt một tí cũng chẳng sao.”
“Em làm gì yếu ớt đến mức đó?” Quan Vi Trần cười trách móc, nhận áo khoác rồi lại choàng lên người cô, “Từ nhỏ đến lớn, em chỉ ngất một lần đó thôi, vậy mà chị cứ nhớ hoài.”
“Chỉ ngất một lần cũng đã doạ bọn chị chết khiếp, biết không? Chị và anh Ngôn Từ cứ nghĩ em chết rồi, đang thương lượng với nhau xem nên bí mật chôn em ở đâu, để đốt xác phi tang.” Long Vịnh Thanh không kéo chiếc áo đang khoác trên vai xuống nữa, nhắc đến chuyện hoang đường đã từng làm hồi nhỏ. Vốn định cười ha hả một tràng, nhưng không biết vì sao, nhắc đến tên anh Ngôn Từ, cổ họng đột nhiên thấy khô khốc, cười không nổi, cuối cùng chỉ có hai âm thanh kỳ lạ “hơ hơ” phát ra từ cổ họng.
Quan Vi Trần cũng trầm mặc, quay đầu đi nhìn đủ kiểu đèn sáng loáng, nhấp nháy trên đường. Những ngọn đèn đó hoà lẫn vào với bầu trời đêm mênh mông, có cảm giác xa xôi lúc ẩn lúc hiện, từ lâu lắm rồi trong ký ức, trên con đường nhỏ ngoài bờ ruộng cũng có thể nhìn thấy những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời hòa với ánh đèn của mọi nhà, đẹp đẽ mà rất chân thực. Anh nhìn bầu trời, hoài niệm mỉm cười, “Anh Ngôn Từ chắc cũng ra tù rồi nhỉ?”
“Nghe Vịnh Lục nói ra tù từ tháng trước.” Long Vịnh Thanh trả lời.
“Chị nói xem, lần sau anh Ngôn Từ gặp em, có còn vỗ vai dạy em học hút thuốc nữa không?” Quan Vi Trần cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn thái độ của cô.
Thái độ của cô rất lạnh lùng, ngước mắt nhìn xa xăm, cũng không biết đang nghĩ gì, “Chắc chắn là có, cái người bảo thủ đó, không cho anh ta hút thuốc chẳng khác nào giết anh ta cả.”
“Lần sau gặp nhau, em phải mang theo một ít thuốc thơm mời anh ấy mới được, trong tù không được hút thuốc, chắc anh ấy khó chịu lắm.” Nói xong, Quan Vi Trần cũng học theo bộ dạng của cô, ngước mắt nhìn xa xăm, những giọt nước mưa nhỏ làm ướt đôi mắt của anh, thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương, mơ hồ như màu xám của trời đêm.
Không được hút thuốc, Triệu Ngôn Từ, chắc anh phát điên lên mất phải không?
Long Vịnh Thanh tưởng tượng dáng vẻ buồn phiền ngồi vò đầu, rồi dáng vẻ sốt ruột đứng ngồi không yên của anh, không nhịn được cười, cười mãi rồi chẳng biết nên nói gì nữa. Mặc dù trên người đã khoác chiếc áo của Quan Vi Trần, nhưng cô vẫn thấy lạnh. Nước mưa thấm trong gió lạnh len lỏi vào cổ của cô, giống như ánh mắt người đó nhìn cô lần cuối, lạnh lùng và tuyệt vọng, cùng với một đêm nào đó, ánh mắt hằn lên tia máu đã cho cô biết bao hy vọng đan xen vào nhau, làm cho cô nhất thời tỉnh ngộ, người nào là thật, người nào là giả.
Đúng lúc này, Quan Vi Trần nắm lấy tay cô, “Vịnh Thanh, em biết chị cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhưng đó không phải là lỗi của chị. Em cũng chưa từng cảm thấy mình sai, chúng ta không có lỗi với bất kỳ người nào, thôn Long Sơn sắp bị di dời, quay về thăm lại lần nữa đi.”
Chương 2
3.
Việc di dời thôn Long Sơn, Long Vịnh Thanh là người biết sớm hơn bất kỳ người nào. Hiện nay cô đang sống tại thành phố K, mặc dù là một thành phố rất nhỏ, nhưng nhờ tiếng tăm của hai đô thị lớn được quốc tế hóa ở lân cận, sự phát triển của thành phố này có thể nói là thần tốc. Những công ty lớn nổi tiếng trong và ngoài nước đều có mặt tại khu công nghiệp của thành phố. Phát triển công nghiệp sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác cùng phát triển theo, giống như công ty trách nhiệm hữu hạn Viên Nghệ, công ty chuyên làm đẹp cho khuôn viên gia đình mà cô đang làm đây.
Thành phố K tiếp giáp với nhiều thành phố lớn, nhưng xung quanh không có một địa điểm nào trồng hoa và cây cảnh qui mô lớn cả, tổng giám đốc với đầu óc nhạy bén không cam chịu việc chỉ thiết kế nội ngoại thất cho sân vườn, sau khi tiếp nhận nhiều dự án xanh hóa sân vườn qui mô lớn, dã tâm ngày một lớn hơn, muốn xây dựng m