Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cha Bạch cảm thấy không thể tiếp tục để Bạc Cạnh ở lại Anh quốc, thứ nhất, hành động ông Bạc ép vợ chết vì tình đã tạo nên chấn động rất lớn, sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Bạc Cạnh, thứ hai, họ hàng thân thích đều biết được địa chỉ nhà họ Bạc, chắc chắn sẽ nhao nhao chạy tới, dùng đủ mọi lý do để dây dưa với Bạc Cạnh.
Bởi vì không chắc chắn Bạc Cạnh có đồng ý trở về nước tiếp tục đi học hay không, vì vậy mà cha Bạch đã đến hỏi ý kiến của Bạc Cạnh, không ngờ Bạc Cạnh chỉ nghĩ một chút rồi đồng ý.
Anh nói: “Nơi này không có gì để cháu lưu luyến cả, có lẽ về nước thì sẽ tốt hơn, còn về phần nhà cửa, cháu nghĩ sau này cháu chả còn tâm tình gì mà ở đây nữa, cứ bán đi là được rồi!”
Cuối cùng, cha Bạch dùng hết tâm tư, vận dụng những mối quan hệ mà nhiều năm qua đã gầy dựng được, sau khi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng thành công giành được quyền nuôi Bạc Cạnh từ trong tay đám họ hàng thân thích đang kêu gào ầm ỹ kia.
Cha Bạch tạm thời quyết định nhận nuôi Bạc Cạnh, vì thế đã tốn không ít thời gian, bởi vì trong lòng nhớ đến cô con gái nhỏ, cho nên mặc dù vẫn còn nhiều thủ tục chưa kịp làm xong, nhưng ông đã vội vã mang theo Bạc Cạnh lên máy bay để bay về nước.
Thế nhưng, cha Bạch cũng không làm theo ý của Bạc Cạnh mà bán đi ngôi nhà của vợ chồng ông Bạc, ông chỉ thuê người đúng giờ đến quét dọn căn nhà, cho dù trong lòng có ôm bao nhiêu oán hận thì nơi này vẫn là nơi mà Bạc Cạnh sinh ra. ๖ۣۜ
Kết thúc chuyến đi tới Anh quốc, khi một lần nữa lại đứng trước cánh cổng nhà mình thì cha Bạch vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, thế nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Khẽ thở dài không chút tiếng động, cha Bạch kéo cô con gái đang trốn sau lưng mình, cố gắng giới thiệu cho cô: “Cha mẹ của anh Bạc đã đi rất xa, Ninh Ninh không thể không biết lễ phép như vậy nha! Những lời nói lúc trước papa đã từng dạy, Ninh Ninh đều quên hết rồi sao?”
Cô gái nhỏ nghe tiếng hiểu tiếng không, chỉ hiểu được nửa câu đầu: “Cha mẹ anh ấy cũng giống như mẹ, đã bay lên trời để đợi chúng ta sao?”
Nghe vậy, sắc mặt của cha Bạch trở nên ảm đạm: “Đúng vậy, cũng giống như mẹ của con. . . .”
Đôi mắt của Bạc Cạnh lộ vẻ kinh ngạc.
Anh lớn lên ở Anh quốc, nhưng cũng không vì thế mà làm trễ nải việc học tiếng mẹ đẻ của mình, lúc trước còn ở nhà thì cha mẹ toàn yêu cầu anh giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, vì thế khi nghe cha con ông Bạch nói chuyện thì anh cũng hiểu được bọn họ đang nói gì.
Điều khiến anh kinh ngạc chính là, suốt cả thời gian ngồi trên máy bay, chú Bạch chỉ toàn kể lể về những chuyện thú vị của vợ con mình, những lời nói đó cũng không có gì đặc biệt, từ những lần nói chuyện trước đó, cộng thêm những lần chú Bạch kể về vợ con mình thì cũng có thể nhận ra được, Bạch phu nhân đã qua đời từ lâu.
Bạc Cạnh cũng không nghe chú Bạch nhắc tới nữ chủ nhân nào khác trong nhà họ Bạch, mà cái người phụ nữ trung niên đang đứng cạnh cửa ở xa xa, nhìn mình gật đầu chào, cho dù là dựa vào cách ăn mặc hay tuổi tác thì cũng không thể là vợ của chú Bạch được.
Chẳng lẽ chú Bạch một mình gà trống nuôi con?
Bạc Cạnh có chút khó tin, không khỏi nghĩ đến cha mình, cũng bởi vì ông ấy quá sợ cô đơn, cho nên sau khi mẹ anh qua đời chưa được một năm thì đã cưới vợ khác.
Lúc Bạc Cạnh đang cau mày suy nghĩ thì cha Bạch đã hiện rõ bản chất của một thương nhân, nắm chặt cơ hội, thành công thuyết phục con gái mình.
Thật ra thì cô gái nhỏ rất muốn gần gũi với Bạc Cạnh, nhưng bởi vì trước giờ cô ít tiếp xúc với người ngoài, hơn nữa lại chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào tuấn tú như Bạc Cạnh, sự yêu thích từ trong nội tâm lại biến thành tật xấu rất hay dễ dàng mắc cỡ, khiến cho cô không dám đến gần Bạc Cạnh.
Sau khi nghe papa giải thích, rốt cuộc cô gái nhỏ cũng đã hiểu rõ, anh Bạc đẹp trai này, từ nay về sau sẽ trở thành một thành viên mới trong gia đình, sẽ giống như cha, ở cùng một nhà, có thể ngày ngày gặp mặt, ngày ngày nói chuyện, mà không phải giống như người ngoài, lâu thật lâu mới được gặp một lần, mỗi lần gặp mặt còn phải giả vờ ra dáng thục nữ.
Sau khi hiểu rõ, cô gái nhỏ có vẻ hưng phấn kéo kéo tay papa của mình, đi tới gần Bạc Cạnh, tự giới thiệu bản thân: “Em tên là Bạch Nhạc Ninh, Bạch trong màu trắng, Nhạc trong vui vẻ, Ninh trong bình an, theo như papa nói, có cái tên này, em nhất định sẽ luôn luôn vui vẻ, bình bình an an mà lớn lên!” Nói xong, cô từ từ buông lỏng sự đề phòng lúc ban đầu, nhìn Bạc Cạnh rồi lộ ra một nụ cười đáng yêu, ngọt ngào đến nỗi dường như là sắp làm mắt anh bị thương. “Anh Bạc, anh có thể gọi em là Ninh Ninh! Anh Bạc, anh tên gì?”
Nụ cười ngọt ngào của cô khiến cho Bạc Cạnh cảm thấy mình có chút thảm hại, môi mỏng khó khăn phun ra hai chữ: “Bạc Cạnh.”
Bạch Nhạc Ninh nhíu mày, dáng vẻ như không hiểu rõ.
Ngay sau đó, Bạc Cạnh lại nghĩ tới những lời cha Bạch đã từng nói, con gái của ông mới sáu tuổi, bởi vì thể trạng không tốt cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong nhà, sợ cô ra ngoài sẽ bị trúng gió cảm lạnh, hoặc có thể sẽ bị người khác lây bệnh cảm mạo linh tinh.
Đột nhiên anh cảm thấy vừa rồi mình không nên dùng cách trả lời ngắn gọn như vậy để trả lời với một đứa trẻ còn chưa được đi học mẫu giáo, chỉ là tại sao chú Bạch không nói cho anh biết, Ninh Ninh lớn lên, tính cách lại đáng yêu như vậy, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn yêu thương cô, cưng chiều cô.
“Bạc trong dày mỏng [1"> , Cạnh trong cạnh tranh, ừm. . . .em đã ăn kẹo Bạc Hà bao giờ chưa? Thật ra phải là Bạc trong Bạc Hà, chỉ là lúc đọc lên thì âm điệu không giống nhau mà thôi.” Bạc Cạnh lúng túng khẽ liếc nhìn cha Bạch, chẳng biết tại sao, ở trước mặt cha Bạch, anh luôn có cảm giác chột dạ.
[1"> Bạc (薄) có nghĩa là bạc bẽo, mỏng manh.
Bạch Nhạc Ninh hiển nhiên chưa từng nghiên cứu xem rốt cuộc tên anh viết như thế nào, nhưng kẹo bạc hà lại làm dấy lên sự hứng thú của cô: “Thật sao? Kẹo bạc hà à? Em rất thích, rất thích!” Nói xong, cô lại buông tay cha mình ra, hưng phấn hỏi: “Anh Bạc, anh Bạc, sau này có thật là sẽ giống như lời papa đã nói, anh sẽ luôn luôn ở nơi này chơi với Ninh Ninh đúng không?”
Bạc Cạnh nhất thời cứng họng.
Cái gì gọi là ‘luôn luôn’ ? Anh đã từng cho là cha mẹ cũng sẽ làm bạn bên cạnh mình lâu dài, nghĩ đến khoảng thời gian trước khi cha mẹ qua đời, Bạc Cạnh khó tránh khỏi có chút buồn bã.
Nhưng tâm trạng đang tồi tệ của anh, lại bị Bạch Nhạc Ninh hiểu lầm, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, không biết cái gì gọi là ‘sinh ly tử biệt’.
Cô gái nhỏ lập tức cụp mắt xuống, nước mắt lã chã chực khóc: “Không thể được sao? Ninh Ninh chưa từng có anh trai, Ninh Ninh thật sự hâm mộ những cô bé được anh trai thương yêu ở trên TV, anh Bạc không thể làm anh trai của Ninh Ninh sao? Ninh Ninh chỉ có một tâm nguyện rất nhỏ, rất rất nhỏ như vậy mà cũng không thể thực hiện sao?”
Bạc Cạnh bị tập kích một tràng ‘sao’ liên tiếp, không thể không tạm thời quên đi nỗi bi thương vì cha mẹ qua đời, dưới những câu trách móc cùng với những giọt nước mắt của Bạch Nhạc Ninh, Bạc Cạnh im lặng nhìn trời, trong lòng lại thở dài không dứt, nói thật ra, thân là con trai duy nhất trong gia đình, anh chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ngay cả một đứa trẻ bình thường anh cũng không thể nào ứng phó được, chứ đừng nói tới Bạch Nh