c Ninh đã được cha Bạch vô tình huấn luyện cho tuyệt chiêu làm nũng ăn vạ và bám người như vậy.
Vừa nghĩ tới hai người chênh lệch tới chín tuổi, mà trước mắt anh là cô nhóc Bạch Nhạc Ninh cái gì cũng không hiểu, anh có chút nhức đầu, biết phải nói thế nào cho cô hiểu, mình căn bản là không thể nào giống như anh trai ruột của cô, cưng chiều cô mà không chút kiêng dè? Dù sao anh và cô cũng không có quan hệ máu mủ, nếu tập cho cô có thói quen lệ thuộc, sau này bọn họ thân thiết quá mức thì sẽ khiến cho người ngoài chỉ trích.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô gái nhỏ, chỉ sợ nếu như anh không nói câu nào thì thật sự sẽ Thủy Mạn Kim Sơn [2"> mất.
[2"> Thủy Mạn Kim Sơn: Hình dung nước lũ ngập tràn. Xuất xứ liên quan đến chuyện Bạch Xà năm xưa gặp được Hứa Tiên, nhất kiến chung tình. Pháp Hải hòa thượng khi thấy Hứa Tiên mặt đầy yêu khí, liền đem đến Kim Sơn tự giấu đi, Bạch Xà dẫn theo Thanh Xà tới tìm trượng phu bị Pháp Hải ngăn cản. Bạch Xà bất đắc dĩ phải đấu pháp, vì vậy “thủy mạn Kim Sơn”. Pháp Hải đưa thiên binh thiên tướng tới đối phó, giam Bạch Xà ở tháp Lôi Phong.
“Anh cũng chưa nói là không thể mà. . . .”
Bạc Cạnh từ trước đến giờ vẫn luôn chững chạc, lần đầu tiên lại cảm thấy chân tay luống cuống, theo bản năng liếc nhìn cha Bạch, xem cha Bạch có biện pháp nào để trấn an Bạch Nhạc Ninh một chút hay không.
Ai ngờ, cha Bạch chẳng qua là chỉ đang hứng thú quan sát hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, trong đầu lại từ từ ló ra một ý nghĩ, cho nên lúc Bạc Cạnh đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía mình thì ông lại giả bộ không bắt được tín hiệu, đưa mắt nhìn về phía xa xa như đang ngắm phong cảnh xung quanh ngôi mà không biết mình đã ngắm bao nhiêu lần rồi.
Ừm, khiến cho một thiếu niên vẫn luôn giữ mình tỉnh táo, bức đến bất đắc dĩ phải cầu cứu mình cũng là một công đức rất tốt nha! Con gái, cố gắng lên! Tránh cho anh Bạc đau buồn vì cha mẹ qua đời mà quên mất cảm xúc trên khuôn mặt mình rồi.
Nghĩ tới đây, cha Bạch lại quay đầu tặng cho Bạc Cạnh một nụ cười khích lệ, lại giống như là đang chọc tức anh, cậu nhóc, bài học thứ nhất khi đặt chân đến nhà ta, chính là phải biết dỗ bé con nhà chúng ta.
Bạc Cạnh không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc đầu, chú Bạch đã từng nói ông ấy là thương nhân, thương nhân luôn trọng lợi ích, xuất phát từ việc báo đáp ân nhân của mình, nên ông sẽ chăm sóc anh thật tốt, để cho anh hoàn tất công việc học hành, mặt khác, những công sức mà ông ấy đã bỏ ra, cũng không phải là hoàn toàn cho không.
Anh nhớ lúc ấy chú Bạch đã nói với anh như thế này, ‘thứ lỗi cho ta đã ích kỷ, nhưng ta chỉ có một đứa con gái bảo bối, rốt cuộc thì ta cũng nên nghĩ cho nó trước tiên, lỡ như sau này nó không muốn kế thừa gia nghiệp mà lại muốn gả cho một người nào đó không như ý, thì một ông già như ta đây, cho dù có yêu thương nó thì cũng không thể nào bảo vệ nó cả đời, nếu như cậu có lòng, vậy ta nguyện ý đem Bạch thị do một tay ta sáng lập giao cho cậu, dù sao thì để cho nó trải qua những ngày tháng không phải lo cơm áo, ta cũng yên lòng’.
Bạc Cạnh đồng ý, anh cũng không phải ngu ngốc, chuyện có lợi như vậy, ai mà từ chối chứ?
Mà bây giờ, thấy cha Bạch đang nhìn mình mỉm cười hiền hòa thế kia, lại nhìn lại cô nhóc đứng cạnh mình đang giả khóc, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào, Bạc Cạnh có một loại ảo giác, đừng là mình đã không cẩn thận lọt vào trong tay cô bé giả heo ăn thịt cọp rồi đấy chứ?
Thật vất vả mới dụ dỗ được cô nở nụ cười, Bạc Cạnh quay đầu, nhìn cha Bạch bằng cặp mắt u oán, lại chìa tay ra với cô gái nhỏ, sau đó nắm tay cô cùng nhau bước vào phòng.
Thứ lỗi cho anh bây giờ không thể nào từ chối thẳng thừng hay cự tuyệt thỉnh cầu của Bạch Nhạc Ninh, nhất là khi trông thấy đôi mắt đẫm nước của cô đang dè dặt từng li từng tí ngước lên nhìn anh.
Cha Bạch không cam lòng bị con gái bỏ quên đằng sau, lại đứng bên cạnh thêm dầu thêm mỡ: “Ninh Ninh thiên vị quá, có anh trai rồi không cần papa nữa.”
Chỉ nghe thấy giọng kháng nghị mềm nhũn của cô con gái bất hiếu: “Người ta đâu có, là do papa nghĩ nhiều quá thôi! Sau này anh Bạc cũng sẽ giống như anh trai ruột của Ninh Ninh, lúc nào cũng ở bên cạnh Ninh Ninh, như vậy càng khiến papa yên tâm để lo công việc hơn mà.”
Cha Bạch ăn dấm chua của con gái, nhịn không được hung hăng nói: “Còn nói không thiên vị nữa, đây chẳng phải là muốn papa mau chóng đi công tác à? Con không sợ papa mệt mỏi sao?”
Bạch Nhạc Ninh nói không lại ông, nhất thời bĩu môi, không thèm nói chuyện với người cha già thích ăn dấm chua nữa.
Bởi vì lầu hai chưa kịp sửa chữa nên Bạc Cạnh được trực tiếp sắp xếp vào trong căn phòng sát cầu thang lầu hai ở lầu một, bên cạnh chính là phòng của Bạch Nhạc Ninh, còn lại là phòng của cha Bạch, bởi vì cha Bạch đã báo trước cho mẹ Lý biết, nên trước khi Bạc Cạnh đến thì phòng cho anh ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, để lại một số đồ đạc cá nhân, chỉ đợi anh tới sử dụng mà thôi.
Buổi chiều, đồ đạc đã được nhanh chóng chuyển tới, dưới sự giúp đỡ của mẹ Lý và tài xế Lý, Bạc Cạnh đem số ít đồ đạc này chuyển vào nhà, sau đó anh ngồi trong căn phòng màu sắc đơn giản nhưng không gây nhàm chán, lặng lẽ quan sát nơi mà có thể mình sẽ ở trong nhiều năm tới.
Chỉ chốc lát sau, anh nghe thấy một tiếng động huyên náo truyền đến từ bên ngoài cửa, sau đó lại trông thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc đang lấp ló nhìn vào, tựa như muốn nói ‘nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, mau mau để ý đến tôi đi’.
Vì vậy, Bạc Cạnh quyết định nghe theo: “Ninh Ninh sao vậy? Vào đây đi!”
Anh vô cùng có thiện cảm đối với cô em gái nhỏ này, từ trong tư tưởng đã muốn yêu thương cô, nghe nói cô tương đối sợ người lạ, nhưng nhìn tình huống thực tế thì hình như không phải như vậy, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, cô đơn thuần đáng yêu, lại hay làm nũng, chỉ cảm thấy chơi thật vui, một chút sợ sệt không được bao lâu cũng sẽ từ từ thả lỏng, trở về bình thường như hiện tại.
Bạch Nhạc Ninh thấy Bạc Cạnh cho phép mình vào phòng, đôi mắt lại một lần nữa cong cong thành hình bán nguyệt: “Anh Bạc, anh đang thu dọn đồ đạc sao? Có cần em giúp một tay không?”
Cô mới bây lớn, có thể giúp được cái gì chứ?
Vừa nghĩ vậy, anh không nhịn được mà trêu chọc cô: “Vậy Ninh Ninh có thể giúp anh dọn dẹp cái gì nào? Sách, hay là quần áo?” Nói xong, anh mở ra ba thùng giấy tương đối lớn, bên trong đều là những cuốn sách to và dày cộm.
Bạch Nhạc Ninh chỉ liếc mắt nhìn đã bắt đầu nhăn nhó mặt mũi: “Ơ? Nhiều như vậy . . .” Nhưng rất nhanh cô đã chuyển từ trạng thái buồn rầu sang sùng bái: “Nhiều sách như vậy. . . Anh Bạc đã đọc hết rồi sao? Thật là lợi hại! Papa nói người đọc nhiều sách là người thông minh nhất!”
Bạc Cạnh nghe thế thì bật cười, rốt cuộc là chú Bạch đã dạy cô nhóc này thế nào nhỉ?
Lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh hưng phấn ríu rít: “Chờ sau này em đi học, em cũng sẽ đọc nhiều sách như vậy, em nhất định phải trở thành một người thông minh giống như anh Bạc.”
Không thể không nói, được cô gái nhỏ này sùng bái quả thật là khiến cho Bạc Cạnh có một loại cảm giác lâng lâng, anh vỗ nhẹ lên đầu Bạch Nhạc Ninh: “Ninh Ninh muốn đi học à?”
“Papa nói, chờ thêm một năm nữa, thân thể của em tốt hơn một chút thì có để đến trường đi học rồi! Đến lúc đó anh Bạc cũng sẽ đi học đúng không?” Đôi mắt to tròn lóe sáng, trong mắt ngập tràn mong đợi.