Bắt vội chuyến xe cuối cùng, Minh vội vã khoác lên vai chiếc ba lô rồi bước từng bước lên xe, cậu đang trên đường trở về quê nhà sau khi đã hoàn thành xong khóa học tại Sài Gòn.
Cậu đang rất nóng lòng muốn gặp lại ba mẹ của mình, vừa thi xong là cậu gấp rút thu xếp mọi việc để trở về ngay,cứ tưởng là sẽ không kịp chuyến xe rồi chứ. Cũng may đây là chuyến cuối cùng vào ban đêm nên cũng còn vài chổ còn trống, Minh vội đi xuống phía cuối xe, ở đó hiện tại vẫn còn một chổ ở hàng gần cuối. Men theo con đường giữa hai hàng ghế, đến đó Minh nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác màu đen trùm kín đầu đang ngồi phía trong, kì lạ là anh ta không hề xoay mặt sang nhìn Minh cho dù cậu đã đứng sát bên cạnh gã, anh ta cũng không hề mang theo hành lý, chỉ ngồi đó rồi cúi đầu xuống như nhìn cái gì đó ở phía dưới.
Ảnh Truyện ma - Vùng Đất Của Âm Linh
Đọc thêm nhiều
truyện ma rùng rợn tại chuyên mục
Truyện ma ghê sợ
“Anh gì ơi, chổ này có ai ngồi chưa? Em có thể ngồi ở đây được không?
Không một câu trả lời nào, chỉ thấy hắn gật đầu một cái rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống dưới. Nhìn xung quanh, Minh thấy mọi người nhìn vào cậu bằng ánh mắt khác thường, có lẽ là do anh đã hơi lớn tiếng làm họ khó chịu. Nghĩ vậy, Minh chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Xe bắt đầu chạy, dọc đường Minh cũng hay nhìn sang phía anh ta để quan sát, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở người “hàng xóm” này, cũng nhiều lần Minh cố tìm cách nhìn rõ gương mặt của anh ta nhưng đều vô dụng, anh ta hết cuối đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ khiến cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt. Nản lòng, cậu không thèm lý gì đến gã nữa mà lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bắt đầu thưởng thức âm nhạc. Minh có một thói quen, mà không biết là thói quen hay là một chứng tật nữa, đó là lên xe cậu không bao giờ ngủ được, vì thế mỗi lần về thăm nhà cậu đều thức trắng cả đêm để nghe nhạc hoặc là nhìn ngắm cảnh vật ban đêm. Xe đi được một lúc thì người thu vé bắt đầu đi từ trên xuống để thu tiền vé từng người, Minh cầm tiền đưa cho anh ta rồi xoay qua nhìn gã bên cạnh, hắn ta dường như chẳng để ý đến anh chàng thu vé, vẫn cứ xoay mặt ra ngoài cửa sổ, càng ngạc nhiên hơn khi anh chàng bán vé cũng không gọi cậu ta trả tiền mà lại xoay mình bước đi về.
“Chắc là cậu ta đã mua vé từ trước rồi” – Minh thầm nghĩ.
Xe bắt đầu ra khỏi thành phố, đường sá ban đêm nên cũng khá trống trải, xe cũng chạy nhanh hơn bình thường khá nhiều, quang cảnh xung quanh hiện giờ chỉ còn lại những hàng cây nối tiếp nhau kéo dài dường như là vô tận, nhà cửa xung quanh cũng không còn là những ngôi nhà cao tầng nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà gỗ có phần đơn sơ, mộc mạc hơn rất nhiều, xa xa mới có một quán hàng còn mở cửa để tiếp những khách vãng lai vào ban đêm. Dù đang là ban đêm, lại là vùng thôn quê nghèo nàn, không nhà cao tầng, không ánh đèn lấp lánh như ở thành phố nhưng Minh vẫn thích ngắm nhìn, đang thích thú ngắm những hàng cây cùng những ngôi nhà đang lùi dần lại phía sau, Minh bỗng giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng một cậu bé nhìn dáng vẻ bên ngoài chỉ tầm 9 – 10 tuổi đang đứng một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, mặc dù xe chạy rất nhanh nhưng Minh vẫn kịp nhìn thấy được rất rõ, cậu bé vẫn đang mặc đồng phục của học sinh tiểu học, đứng xoay mặt ra đường và cúi đầu xuống, người cậu bé ướt sũng, tóc tai rủ rượi che phủ gương mặt. Minh lấy làm lạ bởi vì giờ này thì làm gì có gia đình nào để một thằng nhóc ra ngoài một mình cơ chứ, lại còn mặc đồng phục học sinh nữa, trông cậu bé cũng xanh xao khác lạ. Như không tin vào mắt mình, Minh lên tiếng hỏi gã bên cạnh.
“Anh có nhìn thấy cậu bé khi nãy không?”
Gã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Dù sao cũng biết là mình không nhìn nhầm, trên đời này thiếu gì những chuyện kì lạ mà cậu không thể ngờ tới, ngay cả tên ngồi cạnh cậu cũng kì lạ nốt. Minh vội bỏ những ý nghĩ không liên quan đến cậu đi rồi tiếp tục thả mình vào những giai điệu mà không biết rằng cậu đã không nhìn thấy một chi tiết, dưới chân cậu nhóc khi nãy không hề tồn đọng một chút nước nào trong khi cả người thì ướt sũng…
Cuối cùng thì cũng đã đến nhà, Minh ra hiệu cho bác tài dừng xe rồi bước ra khỏi ghế, lôi ba lô để dưới chân ra khoác lên vai. Dù biết gã bên cạnh mình hơi kì quặc nhưng Minh vẫn lịch sự chào anh ta.
“Đến nhà em rồi, chào anh nhé”.
Gã vẫn cứ như thế, không hề nói một tiếng nào, chỉ gật đầu một cái ra hiệu. Minh thấy vậy cũng không nói gì thêm, xoay lưng bước về phía cửa xe. Minh không biết rằng ánh mặt mọi người trên xe đều đổ dồn về cậu.
“Nó làm gì mà từ lúc lên xe đến giờ cứ lảm nhảm một mình thế nhỉ..??…” – Tiếng một hành khách gần đó.
"Quái lạ.. làm gì có ai ở đó". - Một hành khách khác thắc mắc.
Không khí trong xe lúc này trở nên âm u khác lạ kể từ lúc Minh vừa bước xuống xe. Lúc bấy giờ gã mới từ từ ngước mặt lên, nhìn về hướng mà Minh vừa đi xuống. Thật Kinh khủng!!! bằng một gương mặt ghê tởm, hắn nhìn Minh với một bên hốc mắt sâu hun hút không nhìn thấy đáy, mắt còn lại cũng không còn nguyên vẹn đang không ngừng rỉ từng giọt máu đỏ bầm từ trong chảy dài xuống cổ, một bên gương mặt dập nát không còn nhìn được hình dạng, rồi bỗng dưng gã cười lên một cách khó hiểu với cái miệng dường như đã rách toát ra đến tận mang tai… Chiếc xe lại tiếp tục chạy thẳng, hòa vào màn đêm trên con đường mờ mờ sương khói…
Đang chậm rãi bước từng bước trên một con đường, Minh lấy làm kì lạ, không biết là vì nguyên nhân gì mà sương khói cứ lờ mờ xuất hiện trước mặt cậu làm tầm nhìn của cậu không thể nhìn xa quá năm mét, thỉnh thoảng lại bị gió thổi tản ra rồi lại ngay lập tức tụ lại như cũ khiến cậu không thể nào nhìn xa hơn được. Cảnh vật xung quanh cũng mang một vẻ gì đó hơi âm u cổ quái, nó dường như rất lạ lẫm mà cũng dường như rất quen thuộc với cậu, cảnh vật này Minh nhận ra đã từng nhìn thấy ở đâu đó từ rất lâu rồi, nhưng nhất thời cậu không thể nào nhớ ra được.
“Quái lạ, sao nhà cửa ở đây lại cũ kĩ thế nhỉ” – Minh thầm nghĩ trong đầu.
Trong vô thức Minh rẽ vào một con đường khác, con đường này lại càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn, con đường không hề được tráng nhựa mà lại được đấp lên hoàn toàn bằng đất và đá, không hiểu sao ở thời đại này rồi mà ở giữa lòng thành phố lại có một con đường sơ sài như thế này tồn tại nhỉ? Nếu là cách đây khoảng 7-8 năm trước thì điều này còn có thể chứ hiện tại nơi cậu ở đã văn minh hơn rất nhiều rồi cơ mà? Minh bắt đầu cảm thấy bồn chồn và thêm một chút sợ hãi ở trong lòng, không lẽ cậu đã đi lạc đến một chổ xa lạ nào đó khác rồi hay sao. Đi được một quãng Minh lờ mờ thấy được phía trước mặt cậu xuất hiện hình dáng một thằng nhóc chỉ tầm mười mấy tuổi đang đứng ẩn trong làn sương, Minh thấy thế thầm mừng rỡ ở trong lòng, cuối cùng thì cũng có bóng người xuất hiện, cậu toan chạy lại gần thằng bé để hỏi. Có lẽ là do tâm lí chung của người khi bị rơi vào một hoàn cảnh đơn độc ở một nơi xa lạ hay sao mà cậu đã làm mất sự tỉnh táo của mình, cậu không hề thắc mắc một điều rằng tại s