Disneyland 1972 Love the old s
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

giao áo cho thư ký, huống chi, có cần chờ trên bả vai Địch Kiệt không?” Anh giễu cợt, vẻ mặt hiện rõ anh một chữ cũng không tin.

“Em chỉ là… chẳng qua là…” Cô nhìn Địch Kiệt chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng ủy khuất.

“Hoặc là em rất am hiểu loại trò chơi này, nhưng lại tìm lộn người.”

Từng câu từng chữ của anh tàn khốc lăng trì tự ái của cô.

Nhìn tay mình cứng ở giữa không trung, Sở Mạn Hà cảm thấy thật sự khó chịu, môi dưới dường như bị cắn đến chảy máu.

Mặc dù chuyện cô có ý đồ là thật, nhưng cũng không giống như những gì anh nói, chỉ cần là đàn ông liền muốn quyến rũ.

“Lương Tuấn, em đang làm cái gì vậy? Mạn Hà, cô ấy…”

“Mạn Hà?” Ánh mắt Lương Tuấn sắc bén lãnh khốc quét về phía Địch Kiệt. “Còn chưa được nửa ngày, anh liền thân mật gọi tên của cô ấy? Còn nói không có gì?”

“Anh!” Địch Kiệt ngẩn người, ảo não muốn gõ đầu mình.

Biết rõ tên tiểu tử Lương Tuấn này nóng nảy giống như sư tử, đối với người nào cũng đều giương nanh múa vuốt, có cái gì không đúng, anh cũng không thèm suy nghĩ cẩn thận từ lời nói đến việc làm, còn gây thêm chuyện làm cái gì?

“Hai người không cần cãi nhau, là em không tốt, em không nên tới!” Ném túi đồ lên trên bàn, Sở Mạn Hà cầm ví da lên xoay người xông ra khỏi phòng làm việc.

Cô nên sớm biết, cô căn bản không biết tự lượng sức mình, còn ngu ngốc nhận lấy nhục nhã!

Cô phải đi về nói với Sở Triển Đường cô quyết định hủy bỏ cái giao ước này, anh ta gây ra họa thì anh ta tự đi mà giải quyết! Anh ta cũng đã ba mươi tuổi, nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Nhìn thân hình đột nhiên chạy như bay, tim Lương Tuấn có mấy giây đập mạnh và loạn nhịp.

Trong phút chốc vừa rồi, không phải là anh không nhìn thấy gì?

Cho đến khi âm thanh giày cao gót biến mất ở ngoài cửa, anh mới phục hồi lại tinh thần.

Cô khóc? Anh không dám tin vào mắt mình…cô rơi lệ?

Không biết tại sao, một sự thất vọng, ân hận dâng lên.

Từ nhỏ đến lớn, cá tính anh tự nhiên phóng khoáng chưa từng sợ cái gì, nhưng sợ nhất là nước mắt phụ nữ.

Chẳng lẽ anh thật sự hiểu lầm cái gì? Lương Tuấn cũng không kịp suy nghĩ gì, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn hai người một trước một sau lao ra khỏi phòng làm việc, Địch Kiệt thất thần hồi lâu.

Hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Chương 4
Đuổi đến nơi, Lương Tuấn kéo tay Sở Mạn Hà ngay trước cửa thang máy.

“Còn có chuyện gì sao?” Sở Mạn Hà đứng thẳng lưng, cũng không quay đầu lại mà hỏi.

“Anh cho là em không có tư cách để tức giận.” Biết rõ cô khóc nhưng giọng nói của anh cũng không dịu đi. “Trương hợp đó, dù là ai cũng nghĩ như vậy.”

“Em biết, là em sai, em xin lỗi được chưa?”

Nhìn bóng lưng của cô, tính khí của Lương Tuấn lại nóng lên.

Nói xin lỗi? Trong miệng nói như vậy nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại, một chút thành ý cũng không có.

“Nói xin lỗi? Giữa chũng ta không có bất cứ quan hệ gì, em không cần nói xin lỗi với anh!”

“Vậy cám ơn anh đã chỉ dạy!”

Cô rút cánh tay về, bước nhanh vào thang máy, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cố gắng tìm cái nút, mắt thấy cửa thang máy chậm dãi đóng lại…

“Chờ một chút!” Một cái chân thon dài đột nhiên đưa vào chắn ở cửa, ngay sau đó một thân thể cao lớn cũng chen lấn đi vào. “Anh muốn em nói mọi thứ rõ ràng!”

Cơ thể cao lớn của anh gần như chiếm hết không gian.

Cô đã nói xong cũng rất rõ ràng, là lỗi của cô, cô rất áy náy, anh còn muốn cô phải nói gì nữa?

Những thương tâm nghẹn ở cổ họng, nhưng một câu cô cũng không nói ra, chỉ có thể cúi thấp đầu tay níu lấy vạt áo, dùng trầm lặng để che dấu sự khổ sở của cô.

Sự yên tĩnh chết tiệt này khiến Lương Tuấn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm lấy bả vai cô rống to một trận.

“Nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm!”

Đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến anh giật mình.

Cô khóc thật!

Khiếp sợ nhìn nước mắt như hoa lê đái vũ, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến kì lạ, suy nghĩ của anh hoàn toàn bị rối loạn.

Đáng chết! Anh buồn bực vò đầu.

Anh cũng không phải chưa từng gặp phụ nữ láo loạn, cho dù là có kinh nghiệm tình trường lão luyện, thủ đoạn có cao minh hơn nữa cũng chưa từng khiến tâm anh hoảng loạn, nhưng cô gái ngây ngô non nớt trước mắt này lại chỉ dùng vài giọt nước mắt liền phá hủy toàn bộ bình tĩnh của anh!

Rốt cuộc cô là loại phụ nữ nào? Rõ ràng phút trước còn nhiệt tình ôm người đàn ông khác, phút sau lại bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội.

Rõ ràng cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội của cô, Lương Tuấn lại có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.

Nếu như cô muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, vậy thì cô đã làm được rồi!

“Em thừa nhận là em sai, nhưng em cùng tổng giám đốc Địch thật sự không có gì. Em tới chỉ là muốn đem áo khoác trả lại cho anh, muốn mời anh ăn bữa cơm, cám ơn anh đêm hôm đó đã đưa em về, còn cho em mượn áo khoác, chỉ như vậy thôi.” Nghe giọng nói của cô lúc này khiến người ta không đành lòng.

Chỉ như vậy?

Vậy đêm đó cô chủ động tìm đến anh, còn cả gan mời anh vào nhà, chẳng lẽ là anh hiểu lầm?

Cẩn thận xem xét cô một hồi, thế nào anh cũng không nhìn ra, chẳng qua là cách mấy ngày, người phụ nữ này liền phân thân thành hai người?

Trong lúc bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cho đầu óc rối loạn toàn nghi ngờ có lời giải đáp.

Anh đã hiểu! Người phụ nữ này đang cố vờ tha để bắt trong trò chơi này!

Biết anh nổi lên đề phòng đối với cô, cho nên hôm nay sắm vai một cô gái nhu nhược ngoan ngoãn, muốn tranh thủ sự chú ý cùng thông cảm của anh.

Thể nào nhìn người phụ nữ này đơn thuần như vậy, chắc là rất giỏi tính kế…

Đã nhìn ra thủ đoạn của cô, đáng ra anh phải tránh xa cô một chút, không nên có bất cứ dính dáng gì đến cô, nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết …anh lại phát hiện mình có hứng thú đối với cô.

Quả thật cô không giống những người phụ nữ mà anh đã từng gặp.

Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người, lại có đôi mắt trong sáng, cùng với hơi thở điềm tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta bị mê hoặc.

Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ theo đến cùng!

Giấu đi đáy mắt tức giận, anh tự nhiên chậm rãi nở một nụ cười mê người.

“Sở tiểu thư…Anh có thể gọi em là Tiểu Hà không?”

“Được, có thể chứ.” Cô vội vàng gật đầu, đột nhiên anh thân mật như vậy không biết phải làm sao.

“Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là anh không biết tốt xấu, hi vọng em đừng để trong lòng.”

Sở Mạn Hà ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao thái độ của anh lại thay đổi nhanh như vậy?

Dĩ nhiên cô sẽ không ngây thơ cho là mấy câu nói là có thể thuyết phục một người đàn ông ngoan cố kiêu ngạo, nhưng anh lại nở nụ cười trí mạng như vậy, khiến cô đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ.

“Không sao, anh hiểu là tốt rồi.” Cô lắp bắp đáp.

Anh từng bước tiến đến gần cô, thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bức, khiến cho hô hấp của cô càng trở nên khó khăn, mỗi một ngóc ngách trong thang máy nhỏ bé đều tràn ngập hơi thở của anh…

Hôm nay ngoại trừ mùi xà phòng nhàn nhạt, còn có nhiều hơn hơi thở nam tính quyến
<<1 ... 910111213 ... 24>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1504/7582
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet