Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Mạn Hà, bỏ qua thất bại lần đầu, vội vàng tiến lên an ủi cô.
“Em gái tốt của anh, đừng nản lòng, nói không chừng là Lương Tuấn đang thận trọng một chút, thử mấy lần nhất định sẽ thành công.” Anh ta cười cười, nhẹ nhàng trấn an cô.
Mặc dù anh ta dùng đủ mọi cách để nịnh nọt, nhưng Sở Mạn Hà rất rõ ràng rằng Sở Triển Đường coi cô như cá nằm trên thớt, tùy ý mà xử lý.
“Còn phải thử mấy lần nữa?” Cô không dám tin trừng anh ta. “Em không muốn lại đi đối mặt với Lương Tuấn.” Tuyệt đối không!
Cô không muốn đi đối diện với ánh mắt luôn đề phòng, sâu không lường được kia, cũng không muốn một lần nữa chà đạp lên lòng tự trọng của mình!
Cô thừa nhận cô hay làm việc theo cảm tình, hay có ý nghĩ kì lạ, cho là mình có thể chịu đựng được loại chuyện khó chịu này, sau đó có thể cắt đứt hết mọi dây dưa với Sở Triển Đường, có cuộc sống an tĩnh của riêng mình…
Cô thật ngu ngốc!
“Tiểu Hà, chuyện đã đến nước này, em cũng không thể đổi ý!” Sở Triển Đường vội vàng nói. “ Huống chi, không phải chúng ta còn giao ước sao?”
“Dùng thân thể để đổi lấy tự do sao?” Cô cười lạnh.
Thật nực cười, muốn cùng người anh trai vô tình ích kỉ này vạch rõ ranh giới còn phải trả giá đắt như vậy.
“Tiểu Hà, em đừng nói như vậy, anh cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua vận may của anh chưa đến, chờ đến một ngày anh phát tài rồi …”
“Đủ rồi!” Cô không có hứng thú với mộng phát tài của anh ta.
Nhưng cô hiểu, tình cảnh của cô bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như cô không làm nữa, thì cái ước định đó vẫn chưa kết thúc.
Nhìn cô thật lâu không nói câu nào, Sở Triển Đường cho rằng là cô đang lo lắng.
“Em đừng lo lắng, anh biết công ty của Lương Tuấn, con cá lớn này trốn không thoát đâu.” Sở Triển Đường nhếch môi cười.
“Cá lớn?” Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ .
Sở Triển Đường giật mình.
Nguy rồi! Sao anh ta có thể nói chuyện này ra miệng, tiểu Hà cũng không phải là đứa ngốc, không có đầu óc…
“À, ý của anh là muốn cầu xin sự tha thứ từ những nhân vật lớn đương nhiên là không dễ dàng.” Sở Triển Đường vội vàng lấy đại một cái cớ.
Lau mồ hôi lạnh, Sở Triển Đường uốn ba tấc lưỡi tiếp tục thuyết phục.
“Dáng dấp em xinh đẹp như vậy, tên tiểu tử họ Lương kia không thể không động lòng, những người ở giới thượng lưu như vậy chẳng qua chỉ là giả bộ thanh cao thôi, còn không phải là rất muốn lên giường với phụ nữ, em yên tâm, anh ta sẽ sớm lộ bộ mặt thật.”
Những lời bình luận thô bỉ của anh ta, khiến cho Sở Mạn Hà nghe thấy rất chói tai.
Nhìn gương mặt đáng ghét của anh ta, Sở Mạn Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Em không muốn nghe anh nói nhảm nữa, tiếp theo em nên làm như thế nào?”
Sửng sốt một chút, ánh mắt Sở Triển Đường lộ ra tia mừng rỡ, đắc ý.
“Em chủ động tới tìm anh ta đi!”
Anh ta quả quyết nói, trong mắt có sự quyết tâm.
Chương 3
Chủ động tìm anh.
Sở Mạn Hà chưa từng nghĩ tới, vì người anh trai đáng ghét này, vì đổi lấy tự do, chẳng những cô phải đóng vai một người phụ nữ lẳng lơ, hôm nay còn phải giống như âm hồn không tan đi đeo bám anh, trở thành một người thủ đoạn.
Vấn đề là cô nên lấy cớ gì để đi tìm anh?
Lương Tuấn có thể cảm thấy chán ghét khi thấy cô không? Có thể cảm thấy cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, đeo bám anh không dứt hay không?
Sở Mạn Hà phát hiện, mặc dù chỉ mới quen nhau trong một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cảm xúc của cô đối với người đàn ông này không bình thường.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô lộ ra vẻ ưu sầu, giống như đang hỏi bản thân: “Sở Mạn Hà, sao mi lại ngu ngốc như vậy, khiến mình trở nên chật vật không có chút tôn nghiêm nào?”
‘Tiểu Hà!”
Bên cạnh đột nhiên có tiếng gọi khẽ, làm thức tỉnh Sở Mạn Hà đang mất hồn.
Vừa quay đầu lại liền hiện ra một khuôn mặt đẹp trai.
Vừa trình diễn xong bộ sưu tập mùa xuân sắp ra mắt, nhưng từ đầu đến giờ cô đều ngây ra, mất hồn.
Dương Lam cẩn thận nhìn cô một lúc. “Tiểu Hà, em bị làm sao vậy?”
Anh có cảm giác mấy hôm nay Sở Mạn Hà có gì đó thay đổi, chẳng những cả ngày mất hồn, có vẻ mặt lo lắng, tâm sự nặng nề, rất khác so với cô luôn nghiêm túc trong công việc mọi ngày.
Khiến anh nghĩ không ra đó là gần đây cô hay hỏi anh về hoạt động xã giao của giới thượng lưu.
“Không có…không có gì, anh Lam sao anh lại hỏi như vậy?” Sở Mạn Hà nhanh chóng trở lại bình thường, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
“Đừng gạt anh!” Anh dịu dàng mà kiên định nói. “ Cả ngày hồn bay phách lạc, liên tiếp phạm sai lầm, em còn nói không có sao?”
“Thật xin lỗi anh Lam!” Sở Mạn Hà cực kì áy náy, cô biết thương hiệu “Lam” khó khăn lắm mới vượt qua được những thương hiệu khác mà trở nên nổi tiếng, không thể để vì cô mà mất uy tín. Hơn nữa, những người mẫu ở đây đều là những người mẫu hàng đầu, không nên vì cô mà làm hỏng cả một tập thể.
“Đồ ngốc, em cho rằng anh sẽ trách em sao?” Dương Lam bất đắc dĩ cười một tiếng. “Anh chỉ là lo lắng cho em, nhìn sắc mặt em không được tốt lắm.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên khuôn mặt gầy gò, tiều tụy của cô khiến người khác không đành lòng.
“Nói cho anh biết, anh có thể giúp gì cho em.”
Anh? Sở Mạn Hà giật mình nhìn Dương Lam một lúc, không, trừ Lương Tuấn, ai cũng không thể giúp cô thoát khỏi tên Sở Triển Đường bại hoại kia.
“Anh Lam, thật sự không sao mà.” Cô không được tự nhiên tránh đi ánh mắt của anh, giả vờ bận rộn tháo trang sức.
“Tiểu Hà, anh không phải mới ngày đầu biết em, em có tâm sự hay không anh còn rõ hơn người khác.” Dương Lam im lặng nhìn cô, trong mắt bao hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp. “Có phải anh trai em lại gây phiền toái hay không?”
Sở Mạn Hà cứng người, động tác trên tay nhất thời dừng lại.
“Anh đoán đúng rồi có phải hay không?” Dương Lam biết, trong lòng cô có chuyện sẽ không giấu được.
Mặc dù đã tiến vào giới thời trang nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn đơn thuần chất phác, giống như cô gái ngây ngô mới ra trường năm đó.
“Anh ta lại tới đòi tiền có phải hay không?” Dương Lam quả quyết nói. “Lần này anh ta lại muốn bao nhiêu? Anh giúp em!”
Anh biết Sở Mạn Hà có một anh trai chuyên gây chuyện, chơi bời lêu lổng, dăm bữa nửa tháng lại tìm đến cô đòi tiền, mỗi lần anh ta đến sẽ khiến cô lo lắng mấy ngày, để cho anh nhìn thấy phải đau lòng.
“Không được đâu anh Lam, em đã thiếu anh rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi mà em không biết làm thế nào trả hết… ” Cô cúi đầu nghẹn ngào. “Hơn nữa, lần này anh ta dính vào phiền toái lớn, anh không giải quyết được.”
Năm trăm ngàn? Đây là con số lớn, cô cố gắng kiếm cả đời cũng không đủ, vậy mà anh ta lại dễ dàng thiếu người ta.
“Tiểu Hà, anh trai em rốt cuộc…”
“Đừng nhắc đến anh ta nữa!” Cô vội vàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở cười với anh. “Anh tìm em có việc gì?”
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô, Dương Lam bất đắc dĩ thở dài, cầm phần tài liệu trong tay đưa cho cô.
<