Teya Salat
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

n cơm.”

Trình Duệ Mẫn gật đầu cười, cặp mắt đen sâu đầy thâm thúy, chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại giống như biết rõ tất cả.

Đàm Bân vẫy tay chào, khẽ mỉm cười, quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng mềm mại, uyển chuyển của cô đi vào sảnh lớn của tòa chung cư, Trình Duệ Mẫn lấy điện thoại di động ra, ấn nút khởi động. Khoảng ba phút sau, tiếng “tít” vang lên không ngớt, rất nhiều tin nhắn lần lượt hiện ra.

Chiếc thang máy trước mặt chậm rãi mở ra, lúc này Đàm Bân mới chợt nhớ ra mình vẫn đang khoác chiếc áo khoác của anh.

Cô đẩy cánh cửa lớn, chạy vội ra ngoài.

Xe của Trình Duệ Mẫn vẫn đậu ở đó, Đàm Bân thở phào, vội bước tới.

Nhưng rồi cô lại lưỡng lự dừng bước.

Trình Duệ Mẫn đang gục đầu trên vô lăng, bất động. Tấm lưng anh khẽ chuyển động phập phồng.

“Ray?” Đàm Bân tự nhiên cảm thấy bất an, nhẹ nhàng lay bờ vai anh.

Trình Duệ Mẫn ngẩng lên rất nhanh, trong khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy gương mặt của anh tiều tụy không lời nào tả nổi. Nhìn thấy Đàm Bân, trong lòng anh bỗng có cảm giác vấn vương khó hiểu. Nhưng vẻ mặt của anh trong chốc lát đã thay đổi, anh lập tức lấy lại tinh thần.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Tôi quên không trả lại áo khoác cho anh, thật ngại quá!”

Trình Duệ Mẫn thò tay ra nhận lấy, cười cười nói: “Lên nhà nhanh đi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”

Anh khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Đàm Bân lùi lại hai bước nhường đường cho anh.

“Tiểu Đàm!” Trình Duệ Mẫn hạ cửa kính xe.

Đàm Bân thản nhiên nhìn anh.

“Tập trung thu mua là một trận đánh ác liệt, bất cứ lúc nào cũng không được lơ là, thiếu cảnh giác, cần phải thận trọng, tìm đúng điểm yếu của khách hàng rồi mới ra tay, em hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi hiểu.” Đàm Bân tin tưởng gật đầu. “Cảm ơn anh!”

Chiếc Volvo cuối cùng cũng rời đi, nhưng Đàm Bân vẫn đứng đó thật lâu.

Cô muốn được nghe thấy giọng nói của Thẩm Bồi nên lập tức gọi cho anh, nhưng trong điện thoại vẫn vang lên câu nói quen thuộc: điện thoại không liên lạc được, giống như anh đang đi vào vùng không có sóng vậy.

Đàm Bân cảm thấy người uể oải, cô tắm qua loa rồi leo lên giường. Có lẽ là do lúc nãy đã ngủ một giấc trên xe nên quá nửa đêm rồi mà đầu óc cô vẫn tỉnh táo, chẳng buồn ngủ chút nào.

Cô trằn trọc rất lâu, nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Trình Duệ Mẫn, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cô đành bước xuống giường, trong lòng có chút hoang mang không biết phải xử trí thế nào nên cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ. Cô nghĩ đến buổi giao lưu kỹ thuật sắp tới, văn bản kỹ thuật do phòng Sản xuất đảm trách nhiều năm qua, năm nào cũng giống năm nào, không có thay đổi gì lớn. Nếu cô là khách hàng, e rằng cô cũng không có nhiều hứng thú để quan tâm.

Nhưng tất cả mọi người đều vững tin, với thực lực kỹ thuật của MPL, buổi giao lưu kỹ thuật này chẳng qua cũng chỉ là giúp cho các nhà cung ứng nhỏ chưa có tên tuổi dạo quanh thị trường một chút, còn vào được chỗ cạnh tranh thì là chuyện ván đã đóng thuyền. Vì thế chẳng ai thật sự bỏ công bỏ sức, chỉ cần điểm danh qua là được.

Cô lại cảm thấy chột dạ. Nếu như MPL vẫn bảo thủ không chịu thay đổi, FSK lại luôn có những chiêu thức khác thường, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng kỹ thuật của vòng đầu tiên. Bởi vì đều có những công ty trả lời đầy thuyết phục về tiêu chuẩn kỹ thuật trong sách tiêu chuẩn nên không có nhiều lựa chọn, chỉ có cách “hài lòng” mà thôi.

Còn vấn đề của Phổ Đạt là gì? Phổ Đạt hứng thú với điều gì?

Đàm Bân không chịu nổi nữa, lập tức vào phòng làm việc, bật máy tính, lên mạng tìm tư liệu.

Internet thực là một ứng dụng tuyệt vời, cuối cùng cô cùng tìm được một đoạn văn bản hữu dụng. Tổng giám đốc Ngụy của tập đoàn Phổ Đạt trả lời phỏng vấn một tháng trước, tiêu đề bài viết là: “Phát triển ngành nghề trong thời đại lợi nhuận ít ỏi”.

Bài báo không dài, chỉ hơn ba ngàn chữ, Đàm Bân đọc kĩ từng chữ một để thu thập chút thông tin.

Bài báo đó nói, năm nay là một năm có nhiều thách thức lớn đối với Phổ Đạt, đó là vừa phải đối mặt với việc khống chế giá thành vừa phải tận lực khai thác điểm tăng trưởng dịch vụ mới.

Đàm Bân đưa tay dụi hai mắt cay sè, trong đầu đã có những dự định rõ ràng, buổi giao lưu kỹ thuật cần phải có diện mạo mới.

Cô lưu bài báo ấy lại, gửi đến hòm thư của mình ở công ty, sau đó mang theo nỗi trăn trở thay đổi diện mạo mới lên giường đi ngủ.

Nhưng vừa thiếp đi cô lại mơ thấy một người ôm cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy và lưng cô, hơi thở lướt qua những sợi tóc rối tung của cô.

Cô run rẩy giống như có một luồng điện chạy qua, giống như những con sóng gợn lăn tăn xâm chiếm cơ thể. Cô biết đó không phải là Thẩm Bồi bởi cảm giác đó không giống cảm giác khi cô gần gũi với anh.

Cô quay đầu lại, cố gắng nhìn gương mặt của người đó nhưng chỉ nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc văng vẳng lên bên tai.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô giật mình tỉnh giấc.

Cô không nhảy ngay xuống giường giống như mọi ngày mà uể oải vùi mặt vào gối.

Không cần phải có sự giải thích chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý, cô cũng hiểu rõ giấc mơ và thực tế không liên quan gì đến nhau. Chỉ là cô không tin dục vọng đã bị giấu kín, nhưng trong giấc mơ lại hiện ra trần trụi như vậy.

Đàm Bân đang suy đi tính lại, trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín của cô, tất cả đều ở bên cạnh cô như những ngày sinh nhật trước đây, chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào.

Chương 9
Sáng thứ Hai tuần sau sẽ diễn ra hội nghị thường kỳ của ban đấu thầu Phổ Đạt.

Không ngoài dự liệu, Đàm Bân vừa đề xuất yêu cầu cần phải thay đổi tư liệu kỹ thuật, mấy vị giám đốc sản xuất đã lập tức phản ứng, ai cũng mồm năm miệng mười khiến cho phòng họp trở nên nhốn nháo.

“Đã mất cả tuần để chuẩn bị, lại phải đi tìm tư liệu lại từ đầu, sao kịp chứ?”

“Đây đều là tiêu chuẩn hiện nay của thế giới, ai dám thay đổi linh tinh? Nếu xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?”

“Giao lưu kỹ thuật cũng chỉ là màn dạo qua sân khấu thôi, tốn nhiều kinh phí như thế để làm gì?”

Đàm Bân không lên tiếng, chỉ đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn, lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn họ.

Ánh mắt cô chứa đầy sự trấn áp, các giám đốc sản xuất dần im lặng, không hẹn mà cùng quay đầu hướng ánh mắt lên màn hình máy chiếu.

“Các vị nói xong chưa?” Đàm Bân hỏi.

Không ai trả lời, một lúc sau mới có hai cái đầu khẽ gật.

“Mọi người đều đã được học qua khóa giải pháp kinh doanh rồi, đúng không? Làm thế nào để nhận được sự đồng cảm của khách hàng, các vị còn nhớ không?”

Giải pháp kinh doanh chính là mô hình cố vấn bán hàng, những năm gần đây quan niệm mô hình bán hàng mới khởi sắc. Nó nhấn mạnh thông qua việc nắm bắt và nâng cao tâm lý khách hàng để khai thác nhu cầu đích thực của đối tượng.

Có người khẽ cười. “Ôi dào, chẳng phải là bài viết trong cuốn The Seven Habits of Highly Effective People[1"> nổi tiếng hay sao?”

[1"> Cuốn sách 7 thói quen để thành đạt của tác giả Stephen R. Covey, được xuất bản lần đầu tiên năm 1989, đến nay đã được dịch ra 38 ngôn ngữ với số lượng bán 15 triệu bản.

Đàm Bân liếc mắt nhìn anh ta, thần sắc nghiêm nghị, cơ hồ như có
<<1 ... 4344454647 ... 94>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
298/841
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet