Ring ring
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

“Trời ạ!” Đàm Bân giật mình. “Đây mới là hành động then chốt.”

Đàm Bân chống cằm, không nói gì, hiển nhiên là đang tự trách mình không nhạy bén.

Lưu Bỉnh Khang cười cười. “Cô là phụ nữ, đối với chuyện chính trị không quá mẫn cảm, mọi tình thế đều có nguyên do của nó.”

Cụm từ “là phụ nữ” vô tình hé lộ hàm ý xem thường khiến cho Đàm Bân cảm thấy có phần không thoải mái, nhưng cô chỉ có thể nhún vai, lắng nghe mà thôi.

“Được rồi.” Lưu Bỉnh Khang thu giấy tờ trên bàn lại, xem ra muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. “Công việc trước mắt vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát, khá tốt rồi. Văn bản thay đổi kỹ thuật không phải là việc khó, cô cho triển khai đi. Nếu có khó khăn gì, cứ trực tiếp đến tìm tôi.”

Đàm Bàn phản ứng rất nhanh, lập tức phối hợp ưng ý, tỏ ra rất vui mừng, cảm động, đáp lại một tiếng giòn tan: “Dạ!”

Cô rất hiểu, thực ra bản thân mình đã có chút tận lực khi cầm lông gà làm lệnh tiễn, nhưng không ngờ ông ta lại ra mặt giúp cô dàn xếp ổn thỏa.

Ngày hôm đó, lúc tan tầm, phải đến mười giờ đêm cô mới đạp cửa bước vào nhà được.

Các giám đốc sản xuất làm thêm giờ, cô cũng phải ở lại để giúp đỡ, còn phải cùng với trợ lý lo ăn lo uống cho mọi người.

Lẽ ra mấy giám đốc kinh doanh cũng có thể xúm vào giúp một tay, nhưng mấy người đó ai cũng lấy lý do là phải sắp xếp địa bàn, Đàm Bân thực cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Cô nhìn vào gương, khuôn mặt mộc, hốc hác, chẳng có chút thần thái, giống như chiếc lá khô vậy.

Cô hốt hoảng, nghĩ đến ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín vừa qua, không khỏi thầm than vãn, quả nhiên thời gian như phi dao đuổi người ta chạy đến tuổi già.

Trước khi đi ngủ cô tranh thủ đắp mặt nạ, phải tự thương mình một chút chứ, nhưng rõ ràng là cô đã đắp nhiều gấp đôi rồi.

Đang định nằm dài trên sofa chợp mắt một lúc, cô bỗng nhận được điện thoại của Văn Hiểu Tuệ.

“Đàm Bân, cậu đã ngủ chưa?” Giọng của Văn Hiểu Tuệ không có vẻ kỳ quái giống thường ngày mà có chút ủ rũ.

“Vẫn chưa, tớ vừa đắp mặt nạ, đang chờ khô.”

“Bây giờ tớ muốn qua chỗ cậu, có tiện không?”

Cuối cùng Đàm Bân cũng nhận ra trong giọng nói của cô ấy có vẻ không ổn. “Hiểu Tuệ, cậu khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Văn Hiểu Tuệ im lặng một lát rồi nói: “Tớ đến rồi nói, được không?”

“Được cậu đến đi. Có cần tớ qua đón không?”

“Không cần, tớ đi xe đến.” Nói xong, cô ấy liền cúp máy. Đàm Bân vô cùng kinh ngạc.

Trong ấn tượng của cô, Văn Hiểu Tuệ là người cho dù trời có sập xuống đầu thì cũng vô cùng bình tĩnh. Cô ấy khá xinh xắn, từ nhỏ đã là đối tượng để các nam sinh xun xoe, nịnh nọt. Đàm Bân chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy mang vẻ mặt bơ phờ.

Trong lúc đợi chờ nhàm chán, cô cầm điện thoại, gọi cho Thẩm Bồi thêm một lần nữa. Vẫn là thông báo không liên lạc được.

“Đáng ghét!” Đàm Bân nói thầm một tiếng, ném điện thoại sang một bên rồi đi chuẩn bị quần áo ngủ, chăn màn.

Chuông cửa reo, cô vội vàng chạy ra mở cửa, quả nhiên người đứng ngoài đó là Văn Hiểu Tuệ.

Nhìn thoáng qua thì có vẻ như cô ấy không có điều gì bất ổn, trên người là chiếc váy liền có hoa văn đen trắng, chỉ dài đến trên đầu gối, chân đi đôi xăng đan quai mảnh cao bảy phân. Cô ấy lộp cộp bước vào.

Vừa vào đến cửa cô ấy đã đi thẳng đến phòng tắm, Đàm Bân đứng ngoài đưa quần áo ngủ, khăn tắm và sửa rữa mặt cho cô ấy. Quay ra rồi cô vẫn còn nghe thấy Văn Hiểu Tuệ than thở sao mà sữa rửa mặt nhiều kiềm thế.

Mặc quần áo ngủ, chui vào trong chăn, cô ấy mới dám đối diện với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Đàm Bân, nhoẻn miệng cười trừ.

Đàm Bân thấy sợ. Cô chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt chứa đựng nhiều mâu thuẫn như vậy, thờ ơ, hờ hững, lại chất chứa sự cương quyết đoạn tuyệt.

Cô vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Văn Hiểu Tuệ đã mở lời: “Tớ và Trương Vĩ Quang chấm dứt rồi.”

“Hả?” Đàm Bân chỉ thốt lên được một tiếng ngắn ngủi, không dám nói năng tùy tiện.

Trương Vĩ Quang là phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản, bạn trai của Văn Hiểu Tuệ. Theo như Đàm Bân nhớ, nửa năm trước hai người này đã bàn tính đến chuyện kết hôn.

Văn Hiểu Tuệ nói: “Anh ta có người khác, không những thế hôm nay còn bị tớ bắt gặp ngay trên giường.”

“Cái gì?” Đàm Bân bị nghẹn đến cứng họng, thiếu chút nữa thì không thở nổi, cô hoài nghi tai mình có vấn đề.

“Cậu không nghe nhầm đâu.” Văn Hiểu Tuệ cười mỉa mai. “Cậu biết không, cô gái đó mới mười chín tuổi, vắt mũi chưa sạch, còn là sinh viên năm thứ nhất nữa chứ.”

Đàm Bân khẽ thở dài. “Cái này gọi là lừa gạt thiếu nữ ngây thơ, anh ta không sợ tổn thọ hay sao?”

“Ngây thơ? Cậu nói con bé đó?” Văn Hiểu Tuệ ngẩng đầu cười, cười đến nỗi nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.

Đàm Bân với lấy chiếc khăn ở đầu giường, nhét vào tay cô ấy.

Văn Hiểu Tuệ không ngừng lau nước mắt, nước mắt cứ tuôn xối xả. Tuy vậy cô vẫn cố giữ nét cười, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cô nói: “Bạn yêu ơi, cậu thật ngây thơ quá! Các cô gái mới lớn bây giờ không giống chúng ta ngày xưa đâu. Người ở trước mặt tớ phải nói là vô cùng bình tĩnh, tớ còn chưa nói gì, cô ta đã giáo huấn tớ một trận…”

Đàm Bân ngắt lời, xoa nhẹ tay cô ấy, nói: “Hiểu Tuệ, tớ vẫn còn thuốc an thần, cậu uống một viên đi. Đừng nghĩ gì nữa, ngủ một giấc thật sâu, còn chuyện gì thì để mai chúng ta nói tiếp.

“Tớ không sao, tớ vẫn ngủ được mà.” Văn Hiểu Tuệ gỡ tay cô ra. “Cậu biết con nhóc đó nói gì không? Nó nói: “Bà chị à, chị sắp ba mươi rồi, bán mình đi thôi, chị dựa vào cái gì mà dám tranh giành với tôi? Chị không tranh nổi với tôi đâu!”.”

Nói xong, cô ấy bật cười ha ha, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm.

“Hiểu Tuệ, Hiểu Tuệ!” Đàm Bân cảm thấy xót xa, ôm cô bạn vào lòng, vỗ vỗ vai. “Cậu chấp với loại người ấy làm gì, vừa nhìn đã thấy chẳng có chút gia giáo rồi. Cậu tức giận như vậy chẳng phải là tự hạ thấp giá trị của mình hay sao?”

Tiếng cười của Văn Hiểu Tuệ càng lúc càng lớn, cuối cùng cô ấy gục đầu vào vai Đàm Bân, khóc nức nở.

Đàm Bân ôm cô ấy thật chặt, trong lòng đau đớn vô cùng.

Có thể khóc thì cũng có nghĩa là bắt đầu khỏi bệnh, cô đã từng trải qua nên có kinh nghiệm như vậy.

Cuối cùng thì Văn Hiểu Tuệ cũng dần bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, ngồi ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay của mình, không nói lời nào.

Đàm Bân rất hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, cô hỏi: “Hiểu Tuệ, cậu ăn tối chưa?” Cô muốn phân tán sự chú ý của Hiểu Tuệ.

Văn Hiểu Tuệ lơ mơ nhìn cô, một lúc sau mới lắc đầu.

Đàm Bân vào trong bếp, bưng ra một cốc sữa nóng, lén bỏ vào đó một viên thuốc an thần, sau đó hỏi: “Còn có thể cứu vãn được không?”

“Cứu vãn?” Văn Hiểu Tuệ cười nhạt. “Còn gì đâu mà cứu vãn. Tớ tát cho cô ta một cái rồi bỏ đi luôn.”

“Còn Trương Vĩ Quang?”

“Anh ta đúng là một tên cặn bã, từ đầu đến cuối, chẳng dám hé răng nói nửa lời.”

Đàm Bân cũng chẳng thốt nên lời, gặp phải loại đàn ông đó, còn có thể làm gì được chứ?

Chỉ có thể xem như mình gặp xui xẻo.

Hai mắt Văn Hiểu Tuệ đỏ mọng, giọng run run nói: “
<<1 ... 4546474849 ... 94>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
362/905
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet