vẫn rất vui mừng, tiến lên ôm vai Duệ Mẫn, đấm mấy cái, đắc ý cười. “Sao rồi? Anh em luyện tập bao nhiêu năm cuối cùng làm một trận kinh thiên động địa hả?”
Trình Duệ Mẫn đột nhiên thấy lưng cứng lại, đau đến mức tối tăm mặt mũi, người đổ về phía trước.
May mà Dư Vĩnh Lân nhanh tay đỡ lấy anh, nhìn Nghiêm Cẩn nổi nóng: “Lưng cậu ấy bị thương, không biết hả?”
Nghiêm Cẩn bỏ tay xuống, lúc này mới phát hiện mặt Trình Duệ Mẫn biến sắc. Anh ngây người một lát, sau đó mới phản ứng lại được. “Chết rồi, cái thằng khốn đó gây ra phải không?”
Trình Duệ Mẫn bị hỏi liền nổi cáu: “Mẹ kiếp, sao em biết là sẽ đau đến thế chứ?”
“Nhìn cái bộ dạng cậu kìa!” Nghiêm Cẩn chỉ ngón trỏ vào mắt anh. “Cậu đần thế, không có mắt à? Đấy là cái gì? Là cờ lê thép đấy ông ạ, biết chưa?”
Trình Duệ Mẫn gạt tay anh ra, quay người, nói với Dư Vĩnh Lân: “Cậu về đi, vợ cậu cũng cần người chăm sóc, ở đây có Nghiêm Cẩn rồi.”
Dư Vĩnh Lân đứng yên, cẩn thận nhìn anh. “Cậu không sao thật chứ?”
Trình Duệ Mẫn lắc đầu, cười. “Tôi cho cậu xem sổ khám bệnh nhé?”
Dư Vĩnh Lân cười khổ. “Vậy tôi về đây, nhạc phụ, nhạc mẫu tới, ngày nào cũng phải về thỉnh an, giờ tôi cũng đang rối tinh rối mù lên đây.”
Trình Duệ Mẫn ôm vai anh, lắc nhẹ, biểu thị ý hiểu và thông cảm.
“Đi nhanh đi, sau này có cơ hội tôi với Nghiêm Cẩn sẽ cảm ơn cậu sau.”
Nghiêm Cẩn cũng bước lại, bắt tay tạm biệt Dư Vĩnh Lân, còn tỏ ra rất thành khẩn: “Cảm ơn huynh đệ! Đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm lấy, sau có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi điện, dù có lên núi đao, xuống biển lửa tôi cũng không từ.”
Khi anh nghiêm túc thì khác hẳn với khuôn mặt cười nói hằng ngày, giống như biến thành một người khác vậy.
Tấm danh thiếp đó cũng rất đặc biệt, trên mảnh giấy màu trắng sữa chỉ có một số điện thoại, một tên người.
Dư Vĩnh Lân bật cười, nhận lấy tấm danh thiếp rồi cáo từ, nhưng bị Trình Duệ Mẫn gọi lại, kéo sang một bên, nói nhỏ: “Nói trước với cậu, hôm nay ông già tôi gọi điện cho bí thư, việc gặp mặt, thư ký của ông già đang sắp xếp.”
Dư Vĩnh Lân kinh ngạc. “Cậu đi gặp bố cậu thật à?”
“Ừ, nếu không, tôi xuất hiện ở Hậu Hải làm gì?”
“Lão Trình!” Vẻ mặt Dư Vĩnh Lân đầy nghi hoặc. “Bị lão già người Hà Lan ép đến mức muốn nhảy lầu, cậu cũng không nhờ đến ông già, Điền Quân to thế cơ à?”
Trình Duệ Mẫn ngước mắt cười, ánh mắt có sự sắc bén lâu nay không nhìn thấy, Dư Vĩnh Lân thấy nổi cả da gà, lại giống như lúc ở MPL.
Đối diện với đôi mắt này, lý do khách quan hoặc lời biện giải nào cũng đều bất lực, dù trong lòng không làm việc gì xấu thì cũng thấy hổ thẹn.
Anh nghe Trình Duệ Mẫn nói: “Tôi xem anh ta như cổ pHiểu Tiềm năng mà thôi.”
Phổ Đạt sắp tái cơ cấu, đây là cơn địa chấn lớn trong tầng lớp lãnh đạo bậc cao – trung, ai cũng đang tìm cơ hội hoặc đường lùi cho mình.
Điều làm Điền Quân cảm thấy hứng thú chính là Phó tổng Lưu sắp về hưu nên anh ta đang ra sức vận động khắp nơi.
Đây tất nhiên là dòng chảy ngầm dưới tảng băng, còn bề mặt vẫn lặng như tờ.
Dư Vĩnh Lân nhớ ra, liền hỏi: “Khi nào gặp mặt?”
“Chưa nói, chắc nhanh thôi. Lúc đó cậu cùng Điền Quân gặp ông ấy, tôi không đi.”
Dư Vĩnh Lân đột nhiên thấy như có ai đó đánh vào đỉnh đầu mình một cái, nhảy dựng lên. “Ý gì, cậu có ý gì chứ?”
Trình Duệ Mẫn vội ấn vào vai anh. “Cậu kinh hãi thế làm gì! Tôi vẫn phải lăn lộn trong nghề này, thâm nhập sâu quá cũng không tốt, việc phía sau có cậu ứng phó là đủ rồi!”
Dư Vĩnh Lân thần người trong giây lát, sau đó thả lỏng cười. “Tôi hiểu rồi, cám ơn nhiều nhé!”
Thân phận của hai người hôm nay, một là đối tác, một là nhà cung ứng, vốn đã rõ ràng, tất nhiên cần phải tránh một cách thật khéo léo.
Nghiêm Cẩn đứng một bên cười híp mắt. Anh mãi không hiểu những tên cổ cồn trắng, hằng ngày đều phải vắt kiệt trí óc, đến trong gió đi trong mưa, rốt cuộc là có mưu đồ gì?
Lương mỗi năm cả triệu đồng thì sao? Bỏ đi cái vẻ hào nhoáng bên ngoài thì cũng chỉ là kẻ làm thuê, vĩnh viễn đi may áo cưới cho kẻ khác.
Có điều hôm nay Nghiêm Cẩn không đốp lại ngay, vết thương của Trình Duệ Mẫn không nhẹ, từ cổng vào phòng khách chỉ có mười mấy bước mà anh đã toát hết mồ hôi.
Cho đến khi nằm xuống sofa, anh mới thở khẽ.
Nghiêm Cẩn muốn kéo áo anh lên xem. “Để anh xem, bị thương ở đâu?”
Trình Duệ Mẫn dùng sức kéo áo xuống, khó chịu chống cự. “Đừng làm phiền em!”
Nhưng rõ ràng anh không phải là đối thủ của Nghiêm Cẩn, hai tay giữ chặt áo, áo sơ mi bị kéo lên, Nghiêm Cẩn thở ra một luồng gió lạnh.
Trên lưng còn rõ hai vết bầm tím đậm đến nhức mắt.
“Để anh!” Nghiêm Cẩn đá mạnh vào chân chiếc sofa. “Để anh… để anh… anh cho… Bố nó chứ! Sao lúc đó anh không đá chết cái thằng khốn đó?!”
Trình Duệ Mẫn giơ tay chỉ ra hoa viên ngoài cửa sổ. “Bên ngoài có lan can sắt.”
Nghiêm Cẩn dừng chân, quay đầu nhìn ra ngoài thật, sau đó nhìn anh, hỏi: “Cậu cho là anh ngốc như cậu à?”
Trình Duệ Mẫn cúi đầu cười, không cẩn thận chạm vào vết thương, anh nhăn trán hít nhẹ.
Nghiêm Cẩn đành hỏi: “Trong nhà có thuốc giảm đau không?”
“Có, dưới kệ ti vi.”
Nghiêm Cẩn lấy ra xem thời hạn, xắn tay áo lên. “Lại đây, giảm đau trước, sau hai mươi tư giờ mới được chườm nóng.”
Sau khi cẩn thận bôi thuốc xong, anh ngồi xổm xuống cạnh Trình Duệ Mẫn. “Ây da, nói cho anh nghe đi Tiểu yêu, cái cô họ Đàm đó, cậu lúc nào cũng bảo không có quan hệ gì với cô ta. Vậy mà hôm nay cậu không tiếc thân mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế là thế nào?”
Trình Duệ Mẫn không nói. Nếu truy rõ động cơ, anh cũng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng được.
Vốn bị kẹt xe đến khó chịu nên anh tiến lên trước để xem cảnh náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy thân hình đó trong bộ dạng hoàn toàn bị cô lập, máu nóng dồn lên não, anh chẳng nhớ được cái gì nữa.
Do dự một lát anh mới mở lời: “Lần trước ở Đường Cô, em làm hỏng hết mọi chuyện rồi.”
Nghiêm Cẩn nhăn mặt.
“Thảo nào, lúc hai người rời đi anh thấy có cái gì đó không đúng lắm, mặt mũi thì xám xịt. Cậu đã làm gì người ta hả?”
“Em đã từng suy đoán người ta đang nghĩ gì, đến phút cuối lại thay đổi chủ ý, kết quả là nhầm một bước, thế là bại trận.”
“Xời, việc nhỏ như thế…” Nghiêm Cẩn vuốt bộ râu lún phún dưới cằm, cười vẻ xấu xa. “Anh tưởng cậu hành động lỗ mãng cơ. Nhưng cô bé đó cũng thú vị, lúc nhìn người ta ánh mắt như lột trần đối phương vậy.”
Trình Duệ Mẫn dở khóc dở cười, dúi đầu vào sofa, không thèm để ý đến anh ta.
“Người ta không đá cậu, đúng không?” Nghiêm Cẩn lên giọng giáo huấn. “Chỉ là tán gái thôi mà, có cần tốn công sức thế không? Thật là mất mặt.”
Trình Duệ Mẫn hối hận vì mình đã nhiều lời.
Nghiêm Cẩn vẫn tiếp tục: “Ngày đó Tiểu nhị là một tên ngốc, không ngờ cậu còn ngốc hơn. Như Từ Duyệt Nhiên, lúc đầu anh khuyên cậu thế nào? Đừng có ve vuốt cô ấy, gạo nấu thành cơm thì cưới về nhà, sau đó cùng cô ấy sinh con, lúc