Old school Easter eggs.
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

y cô ấy đã ngoan ngoãn là vợ hiền của cậu rồi, cái gì mà sự nghiệp, cái gì mà theo đuổi? Đúng là vớ vẩn. Cậu không nghe anh, kết quả thế nào hả? Gà bay trứng vỡ, vịt đến tay lại bay mất!”

Trình Duệ Mẫn chỉ đáp lại hai từ: “Cút đi.”

“Hề hề hề, thật chẳng hoà nhã tí nào. Cậu ấy, nói không được thì nổi cáu, mười mấy năm mà chẳng tiến bộ tí nào. Về nhà gặp bố cậu, lấy hết can đảm như anh mà nói chuyện, xem cậu có triển vọng gì không?”

Trình Duệ Mẫn nắm chặt chiếc gối tựa vẻ mệt mỏi.

Nghiêm Cẩn nhìn anh cười hì hì, cuối cùng cũng báo được cái thù doanh nghiệp nông dân, hài lòng đứng dậy, quen đường quen cửa đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay anh bị thiệt thòi không ít, gò má và khoé mắt đều tím bầm.

Đang tìm gạc y tế khắp nơi, Nghiêm Cẩn chợt nhớ ra một việc, liền hỏi to: “Tiểu yêu, cái người trong lòng cậu tên là gì nhỉ? À, Đàm Bân, cậu phải đối chất khẩu cung với cô ấy, cậu biết chưa?”

Không có tiếng trả lời.

Nghiêm Cẩn nhìn gương làu bàu: “Người đẹp như thế, sao lại có cái tên như con trai nhỉ?”

Lúc anh tắm rửa xong xuôi bước ra, Trình Duệ Mẫn vẫn nằm trên sofa trong tư thế cũ.

Nghiêm Cẩn bước đến, chạm vào Duệ Mẫn. “Tiểu yêu, lên giường nằm đi.”

Trình Duệ Mẫn không có phản ứng gì.

Nghiêm Cẩn giật mình, vội bước lại gần, thấy anh thở đều, khuôn mặt dãn ra, hoá ra là đang ngủ, lúc này mới anh yên tâm.

Anh lắc đầu, không hiểu người anh em của mình chịu khổ như thế là vì lý do gì.

Chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông bị nghẹt, như bị vật gì đè lên.

Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy điện thoại của Trình Duệ Mẫn dưới chiếc gối tựa. Anh chửi thầm một tiếng, cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng khách.

Điện thoại vẫn kêu, trên màn hình hiện lên hai chữ: “Đàm Bân”.

Mắt Nghiêm Cẩn chuyển qua chuyển lại, anh ấn nút nghe, đưa lên tai.

Đàm Bân nghe thấy một giọng nam: “A lô” thì lập tức nói: “Xin lỗi, tôi nhầm máy.”

Cô tắt điện thoại, nhìn số máy.

Đây là cô đang gọi từ số trong tin nhắn lưu, không thể nào sai được.

Lại thử một lần nữa, vẫn là giọng nam lạ đó: “A lô!”

Cô do dự: “Xin hỏi đây có phải là số 13901xxxxxx không ạ? Tôi tìm Trình Duệ Mẫn.”

Số máy này cô đã thuộc.

Bên kia nói: “Số không sai, nhưng Tiểu yêu không tiện nghe máy, em gái có việc gì nói với anh trai cũng được.”

Trong trí nhớ của cô, người gọi Trình Duệ Mẫn là “Tiểu yêu” chỉ có một.

Đàm Bân nhớ được khuôn mặt nhưng không nhớ được tên anh ta, đành nói theo lời anh ta: “Vậy làm phiền anh trai rồi, có thể gọi Trình Duệ Mẫn nghe máy giúp tôi được không?”

“Không phải anh gạt em, lúc này Tiểu yêu thật sự không thể nghe điện thoại được.”

Đàm Bân nghi hoặc nói: “Anh ấy… anh ấy không sao chứ? Sở cảnh sát mới hỏi tôi, tôi vừa biết anh ấy bị người ta đánh hai cái, có bị thương không?”

“Ây da, em gái, thế thì phải để em biết sự thật rồi.” Nghiêm Cẩn cười xấu xa nhưng giọng nói lại vô cùng đau thương. “Tiểu yêu bị thương rất nặng, đau đến chết đi sống lại, không bước ra khỏi giường được.”

Anh nhìn về phía phòng khách, lòng thầm nhủ trời có lương tâm, mình không hề nói dối câu nào.

Điện thoại lập tức không có tiếng gì nữa.

“A lô… A lô…”

Tiếng Đàm Bân vọng lại đã khản cả đi: “Nói địa chỉ cho tôi, giờ tôi sẽ đến đó.”

Nghiêm Cẩn ngẩng đầu nhìn trời, bên ngoài mây đen vần vũ, có lẽ sắp có một trận mưa lớn.

Anh cười. “Được, anh nói, em ghi lại nhé!”

Hạt đã gieo rồi, còn mọc ra quả gì, đấy là việc của đương sự, anh đã tận lực rồi.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Trình Duệ Mẫn đang ở thư phòng kiểm tra email.

Cho rằng Nghiêm Cẩn quên đồ nên quay lại, anh thậm chí không thèm nhìn ra cửa, lập tức ấn nút mở cửa.

Cửa vừa mở, hai người bên trong và bên ngoài đều đờ đẫn.

Trình Duệ Mẫn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, cơ ngực như ẩn như hiện.

“Tiểu Đàm!…” Anh bối rối như vậy, ánh mắt trốn tránh không biết nên nhìn vào đâu.

Nhưng cô lấy lại tinh thần trước, nhìn lên khuôn mặt anh, làm như không có việc gì.

“Xin lỗi, tôi đợi ở ngoài cửa.”

Trình Duệ Mẫn định thần, vội kéo lại vạt áo, nhường đường. “Mời vào, mời vào, em ngồi đi, tôi đi thay quần áo.”

Nếu không nhìn nhầm thì anh đã đỏ mặt rời khỏi phòng khách như đang chạy trốn.

Đàm Bân ngồi xuống sofa, cúi đầu cười.

Vừa gặp mặt cô đã biết mình bị người ta lừa rồi.

Tuy buổi chiều vừa mới gặp mặt, trực giác cũng mách bảo cô rằng mọi việc không đến nỗi nghiêm trọng như Nghiêm Cẩn đã nói, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng, bất an, không quan tâm đến lời khuyên ngăn của Hoàng Cẩn, cô bắt xe đến nhà anh. Thật không thể tưởng tượng được lại gặp phải cảnh như thế này.

Cô đứng trân trân nhìn Trình Duệ Mẫn đi xuống lầu.

Anh mặc áo phông và quần thể thao, bước những bước thong thả, nhưng nếu quan sát kĩ thì vẫn có thể nhận thấy có chút bất thường. Chẳng hạn như cử động của cánh tay không linh hoạt, lúc anh cẩn thận ngồi xuống thì lưng dường như cũng không có cách nào duỗi thẳng được.

Trái tim của Đàm Bân như bị người khác bóp nghẹt.

Trên đường đến đây, cô đã nghĩ đến cảnh lúc ở Hậu Hải rất nhiều lần, lần nào cô cũng thầm đưa ra giả thiết, nếu đổi lại là mình, mình sẽ không hề suy tính mà lao đến như vậy chứ?

Nhưng cuối cùng cô cũng phát hiện ra, cho dù người đó là Thẩm Bồi, cô cũng không thể hoàn toàn đảm bảo trong khoảnh khắc đó, cô có thể lấy thân mình để che chở như vậy.

Việc gì đang xảy ra ư? Cứ từ từ rồi sẽ hiểu rõ.

Ngày hôm đó mây đen như sà xuống, cả một bầu trời đen nghịt như báo hiệu một cơn mưa dông dữ dội đang chuẩn bị trút xuống.

Cô ngồi ở ghế sau của xe taxi, tựa đầu vào cửa xe, hai mắt dần mọng đỏ.

Trên đời này có biết bao người gặp gỡ rồi lại chia ly, duyên tới rồi duyên tàn, thời và vận, nếu thiếu đi một trong hai thứ, đều không thể được, sớm một giây, muộn một giây đều chỉ có thể đi lướt qua nhau, số mệnh chỉ là phù du.

Cô cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cũng không muốn nói bất cứ điều gì.

“Em uống chút gì chứ?” Trình Duệ Mẫn hỏi.

“Không cần, cảm ơn!” Đàm Bân lắc đầu.

Chính xác là lúc này cô không thể uống nổi bất cứ thứ gì. Từ lúc nhìn thấy chiếc giày của Thẩm Bồi, cô có cảm giác như đã nuốt phải một hòn than đỏ rực, từ cổ họng đến thực quản đau như bị đốt cháy.

Trình Duệ Mẫn khẽ mỉm cười. “Em đã đỡ hơn chưa? Em đến đây bằng gì?”

Anh mặc quần áo bình thường nhìn vừa trẻ trung vừa thoải mái, so với Trình Duệ Mẫn luôn chỉnh tề với quần âu, áo vest hằng ngày thì hoàn toàn khác lạ.

“Tôi đi taxi.” Đàm Bân thành thực trả lời. “Tôi gọi cho anh, bạn anh bảo anh bị thương rất nặng, bị thương đến nỗi… không thể cử động được.”

“Tên quỷ này…” Trình Duệ Mẫn cười, cuối cùng đã rõ những lời nói của Nghiêm Cẩn trước khi rời đi rốt cuộc có ý gì.

Anh nói: “Chỉ là bị thương một chút ở lưng thôi mà, phần thắt lưng vẫn có thể cử động được.”

Anh lại nói: “Vốn định dạy cho hai vợ chồng nhà kia một bài học, nhưng… ai da… đợi một chút, có thể có
<<1 ... 5455565758 ... 94>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
70/1113
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet