Sau khi trở về nhà, tâm lý của Thẩm Bồi đã có chút ổn định, hiếm khi nhắc lại vụ tai nạn xe đó. Nhưng anh lại không nói năng gì, chỉ thích ngồi một mình trong phòng vẽ, ngắm nhìn hồ nước bên ngoài cửa sổ, cứ ngồi như thế cho đến hết ngày.
Đàm Bân lại nhẹ nhàng nói: “Anh buông tay ra nào, em sẽ không làm hại anh đâu. Chúng ta làm từ từ thôi, nếu không thích, anh có thể bảo em dừng lại.”
Thẩm Bồi vẫn co người lại nhưng im lặng, không phản đối.
Có thể thấy Thẩm Bồi đang cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng nỗi đau mỗi lúc một hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, người run lên vì sợ hãi.
“Thẩm Bồi.”
Thẩm Bồi vẫn im lặng không nói, gắng sức cuộn tròn người lại, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.
Phản ứng dữ dội bất ngờ của Thẩm Bồi khiến Đàm Bân lo lắng đến sợ hãi. Cô ôm chặt lấy anh, an ủi: “Không sao, không sao! Tiểu Bồi, anh hãy nhìn em đi, em là Đàm Bân của anh đây, chúng ta đang ở nhà mà…”
Giãy dụa một hồi, Thẩm Bồi mới dần bình tĩnh lại, cơ thể căng như dây đàn cũng đã thả lỏng. Người anh lúc này đầm đìa mồ hôi lạnh.
Sau khi dỗ Thẩm Bồi ngủ lại, Đàm Bân không dám thử làm thêm bất cứ việc gì nữa. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cô không thể không nghĩ đến điều chẳng lành. Nếu suy ngẫm kỹ hơn một chút, Đàm Bân thấy có vẻ như mình đang dọa chính mình.
Cô liền gọi điện cho vị giáo sư tâm lý nọ để nghe tư vấn, nhưng lại không thể nói một cách rõ ràng.
Lúc này, Đàm Bân mới cảm thấy yên tâm phần nào. Cô gọi điện về cho cha mẹ, thông báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ ra nước ngoài chơi một chuyến nên không về nhà.
Cha mẹ Đàm Bân không chút nghi ngờ. Cha chỉ nhắc nhở cô ra ngoài phải chú ý an toàn, mẹ thì tỉ tê dặn dò đến hai mươi phút nhưng chung quy lại cũng chỉ là phải cẩn thận.