Trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, Văn Hiểu Tuệ không ngớt kêu ca về giá cả leo thang, Đàm Bân thì vẫn hoang mang, cúi đầu nhìn bàn chân, lòng ngực như bị nén chặt, không tài nào thở được.
Vẫn còn vài việc nhỏ cần phải bận tâm mà thời gian nghỉ phép bảy ngày thì qua nhanh như gió thổi.
Chương 14
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ phép, Đàm Bân lần đầu cảm thấy mình bắt đầu có triệu chứng “ngày thứ Hai u ám”, dường như cô không muốn đi làm.
Bầu không khí trong văn phòng cũng thật sự uể oải, chưa thể nào khôi phục lại như trước kỳ nghỉ phép.
Đàm Bân gọi điện cho giám đốc sản xuất, sau khi trao đổi, hai người hẹn gặp tại nhà hàng Kiến Quốc, vừa uống trà vừa bàn chuyện công việc.
Đàm Bân quen biết vị giám đốc sản xuất này khi cô còn là giám đốc dự án, hai người đã từng kề vai sát cánh trong công việc, cũng đã từng đóng cửa, đập bàn chỉ trích lẫn nhau, mối quan hệ phải nói là rất bền chặt.
Vừa nói được nửa câu chuyện, anh ta đã trầm giọng, nói: “Cherie, cô phải cẩn thận với cái tên Chu Dương dưới kia, tên này chẳng tốt đẹp gì đâu.”
“Hôm trước đi hát karaoke, cô không đi, tên này đã ngà ngà say, còn nói với người bên cạnh rằng, chỉ tiêu kinh doanh của cô tăng ba mươi phần trăm là nhờ anh ta cố tình cho cô cơ hội.”
“Thường ngày anh ta có vẻ khá hào phóng, ai ngờ lại có chuyện này.”
Đàm Bân vuốt mặt, cười, giọng mỉa mai: “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Anh ta không ngốc nghếch đến mức cho rằng nếu đạp đổ được tôi thì có thể thăng chức đấy chứ?”
Đồng nghiệp mỉm cười: “Cherie, suy nghĩ của cô thẳng thắn quá, tâm huyết đều nằm cả trong những bản hợp đồng kia của cô. Trước kia Chu Dương đã từng nói, thứ anh ta không chịu được là phải làm dưới trướng sếp nữ. Cô thử nghĩ xem, nếu đạp đổ cô, ai sẽ là người được lợi?”
Kiều Lợi Duy.
Đàm Bân cắn chặt môi, không nói lời nào, tim đập mạnh.
“Khi Tony còn ở đây, anh ta rất nhiều lần nói tôi sang làm kinh doanh, nhưng sống chết tôi cũng không làm, làm kỹ thuật tuy không có tiền đồ rộng mở nhưng môi trường đơn thuần. Bên đó hội tụ toàn những “tinh anh”, chỉ cần không để ý một chút là ngay lập tức bị đem bán mà còn đếm tiền cho người ta, tôi chẳng dại mà đi tìm đến mấy chỗ mất tự do như thế.”