Old school Swatch Watches
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

nghe như có tiếng vụn vỡ. Trên bức họa phía trên đỉnh đầu, chàng trai và cô gái đều như đang lạnh lùng nhìn cô. Trong nỗi tuyệt vọng, cô nghĩ mình đã hiểu tất cả.

Thân xác thì ngay đây nhưng con tim như bị ngăn cách bởi muôn trùng sóng nước. Cái mà cô cần cho đến tận bây giờ anh cũng không thể mang lại cho cô, cái anh cần, cô cũng không có. Cô ra ngoài, đóng cửa để anh tự tỉnh táo trở lại.

Bà Vương đã nấu xong bữa tối, bày sẵn trên bàn. Thẩm Bồi lảo đảo bước ra.

Đàm Bân vẫn xịu mặt, chỉ đáp lời với bà Vương, đợi khi bà Vương đi khỏi, cô mới chìa tay về phía Thẩm Bồi. “Đưa đây.”

“Cái gì cơ?”

“Còn cái gì nữa? Cần sa.”

Thẩm Bồi bỗng đỏ mặt, bất giác ấn chặt lấy túi quần, quát lên: “Không cần cô quan tâm!”

Đàm Bân tiến lên, gỡ ngón tay anh. “Anh đưa ngay cho em!”

“Buông tay ra!”

“Đưa cho em!”

“Bỏ ra!”

Hai người bỗng trở nên ngang ngạnh, bất chấp mọi lý lẽ, giống như hai đứa trẻ đang tranh giành nhau, liều mạng giữ cho được vật đang nắm trong tay.

Cơ thể Thẩm Bồi hồi phục chưa được bao lâu, nhanh chóng kiệt quệ. Anh nôn nóng, không nghĩ nhiều, dùng ngực đẩy mạnh Đàm Bân.

Đàm Bân không có sự phòng bị, hai chân loạng choạng, ngã nhoài, lưng đập mạnh vào góc bàn.

Mặt mũi tối sầm, cô đau tới mức môi bỗng trắng bệch, trong vài giây tưởng chừng mất hết ý thức.

Thẩm Bồi bổ nhào tới đỡ cô. “Bân Bân!”

“Đừng chạm vào tôi!” Đàm Bân hét lên.

Thẩm Bồi định đưa tay ra nhưng rồi rụt lại, lùi mấy bước, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi sụp xuống sàn.

Lớp xương mù xám xịt trước mắt từ từ tan biến, Đàm Bân tì tay vào bàn, gượng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thẩm Bồi.

Thẩm Bồi ngồi ở góc tường như một đứa trẻ vừa gây ra họa, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

“Thẩm Bồi, cứ như vậy thì làm được gì chứ, anh định sống mãi với sự dằn vặt và hối tiếc, tự đày đọa bản thân thế này sao?” Trong giọng nói của Đàm Bân tựa hồ như có thứ gì đó vỡ vụn. “Ai sống trên đời mà chưa từng gặp phải rủi ro chứ? Nhưng có ai như anh, cứ tiếp diễn mãi như thế này? Bản thân anh không chịu buông tha cho chính mình thì không ai có thể giúp được anh! Anh nhìn lại mình trong gương xem anh có còn là một thằng đàn ông nữa không?”

Tiểu Hồ Điệp rõ ràng đã bị một phen khiếp sợ, cái đầu tròn múp nấp dưới chân Thẩm Bồi, chỉ ló hai con mắt đen tròn nhìn trộm cô, cái đuôi lộ ra không ngừng run rẩy.

Đàm Bân xô cửa đi khỏi, không ngoảnh đầu lại.

Đêm tối giữa tháng Mười, trời se se lạnh. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, gió lùa se buốt tâm can, song cô không thấy lạnh chút nào. Tất cả những điều không vừa ý như đang dâng lên tận cuống tim, có cảm giác như bản thân đang ở nơi đảo hoang, sóng lớn ầm ầm xô tới mà cô không có chút sức lực nào để chống đỡ.

Cô cứ thế bước đi, như một cái xác di động, đầu trống rỗng.

Men theo những con phố lớn về phía đông, rồi lại về phía nam, nhìn thấy quán bar quen thuộc, cô liền bước vào.

Rượu đỏ, đèn xanh, toàn thân như đang trôi nổi, nhẹ nhõm, sảng khoái, mọi ưu phiền như bị đẩy lùi, cảnh vật xung quanh sao mà đẹp đẽ đến vậy.

Giai điệu của nhạc blue du dương, trầm bổng, sớm đã có khách uống rượu chưa đã miệng hò nhau cùng khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo, thể xác va chạm, tâm hồn như bay bổng.

Đàm Bân nâng ly rượu, hướng về phía ánh đèn, mỉm cười cạn ly, cô uống rượu tì tì thế này thì cũng đâu khác gì Thẩm Bồi.

“Cho hai cốc Black Jack có đá.” Cô líu ríu gọi nhân viên phục vụ.

Rượu vừa chạm môi liền bị một cánh tay giằng lấy chiếc cốc, tiếng một người đàn ông vang lên: “Xin lỗi, chúng tôi muốn thanh toán.”

Mấy tờ tiền màu hồng được đặt trên bàn.

Đàm Bân quay người lại, hiện lên trong lớp khói thuốc mờ mịt là một gương mặt nho nhã rất đỗi quen thuộc, Trình Duệ Mẫn.

Cô khẽ cười, đứng dậy, một tay khoác lên vai anh, đôi mắt nghiêng nghiêng long lanh nhìn anh.

“Nào, anh chàng đẹp trai, chớ để lãng phí một đêm vui như thế này, cùng nhảy một bài nào!”

Cái cách giải tỏa có phần bất cần thế này đem đến cho cô một cảm giác sảng khoái điên cuồng, đêm nay cô chỉ muốn tự mình điều khiển cuộc chơi, chẳng cần quan tâm tới cái giá phải trả đắt như thế nào. Trình Duệ Mẫn vô cùng ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thấy một Đàm Bân như thế này. Trong khi anh còn chưa hết kinh ngạc, cô đã áp sát vào người anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh. Trình Duệ Mẫn thật sự lúng túng, dù sao thì vẫn còn khách hàng và bạn bè ngồi bên cạnh, thú thực anh không có đủ dũng khí để khiêu vũ kiểu kề môi áp má trước mặt bao nhiêu người như thế.

Anh không dám làm bừa nhưng cũng chẳng nỡ rời tay. Qua lớp áo mỏng manh, anh có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng dưới bàn tay mình đang tỏa ra một sức hút mê hoặc.

Trong một thoáng do dự, anh đã bị cô dẫn tới khoảng trống giữa phòng lúc nào không hay.

Đàm Bân không biết có phải mình thực sự đã say rồi không, rượu trong người cô như ngọn lửa đang thiêu đốt, nhưng một góc khuất nào đó trong trái tim cô dường như lại rất sáng.

Dựa đầu vào vai anh, cô có một cảm giác bình yên khó tả, con tim như tìm được nơi mà nó thuộc về.

Trong bầu không khí ngột ngạt của quán bar, cô lại ngửi thấy mùi hương mát dịu của sữa tắm thoang thoảng.

Đó là mùi hương khiến cô cảm thấy yên tâm, tin cậy mà ấm áp, giống như nụ cười của anh thuở trước, cho dù có bị khách hàng gây khó dễ khổ sở bao nhiêu, dù cho trời có sập xuống thì chỉ cần có anh ở đây, tất cả sẽ ổn thỏa.

Cô vùi mặt vào bờ vai anh.

Trình Duệ Mẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ trên vai mình, chẳng cần cúi đầu nhìn anh cũng biết bờ vai đang ướt đẫm vì nước mắt của cô.

Đây là lần thứ ba Đàm Bân khóc trước mặt anh.

Hai lần trước là vì người bạn trai không rõ sống chết ra sao, còn lần này lại là vì ai đây? Anh chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô, cùng cô dần dần di chuyển về phía cửa, trái tim bất giác nhói đau.

Người phục vụ đuổi theo tới cửa. “Thưa ngài, xin gửi lại ngài tiền thừa và túi của cô đây.”

Trình Duệ Mẫn nhận lấy, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh, cảm phiền anh nói giúp với bạn tôi là tôi có chút việc phải đi trước.”

Hít thở bầu không khí trong lành phía bên ngoài quán bar, Đàm Bân đã tỉnh táo đôi chút.

Gió thổi thật lạnh, men say trong người lại dâng lên. Cô bỗng dừng lại, hai tay ôm chặt lấy bờ vai, nói: “Cảm ơn anh.” Ngừng một lát rồi cô nói tiếp: “Cảm ơn anh đã thanh toán giúp tôi, gặp lại sau nhé!” Nói rồi, cô chệnh choạng bước về phía taxi.

Trình Duệ Mẫn bước theo mấy bước, đuổi kịp cô, cởi áo ngoài của mình khoác lên người cô. Anh gần như nửa bế nửa ôm cô lên xe mình, thắt dây an toàn cho cô xong, anh mới cất lời: “Trong quán bar đo
<<1 ... 7475767778 ... 94>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
70/1381
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet