Đàm Bân ngẩng lên, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh và cũng nhận ra nguyên nhân khiến sự nhiệt tình của anh đột nhiên biến mất.
Trên bức tường phía đỉnh đầu vẫn treo món quà sinh nhật của Thẩm Bồi, đó là bốn bức tranh vẽ cô. Sau phần ký tên trên mỗi bức tranh đều có dòng chữ: “I love you.”
Giống như bị hắt một chậu nước lạnh, cô hoàn toàn tỉnh rượu.
Trình Duệ Mẫn đi đến, chỉnh lại áo sơ mi cho cô, vuốt vuốt tóc cô. “Đừng dùng cách này để trút giận, sau này nhất định em sẽ hối hận đấy.” Anh dừng lại. “Anh cũng sẽ hối hận.”
Đàm Bân vùi mặt vào trong khuỷu tay mình, mãi vẫn không đáp lời.
Trình Duệ Mẫn ngồi bên cạnh cô, đặt tay lên lưng cô, cũng không lên tiếng.
Mãi một lúc sau Đàm Bân mới ngẩng đầu, nghĩ đến một chuyện. “Sao anh lại xuất hiện ở đó?”
Quán bar đó luôn là tụ điểm mà những nhân viên bán hàng khu vực phía bắc của MPL thích tụ tập, Đàm Bân không biết tối qua có đồng nghiệp nào nhìn thấy màn cuối cùng hay không.
Trình Duệ Mẫn nói rất lãnh đạm: “Bảy, tám năm rồi, anh đã rất quen thuộc với nơi đó.”
Cũng giống như cứ mỗi sáng khi anh đi làm, lúc đầu óc phân tâm, vẫn thường rẽ vào MPL theo tiềm thức, đi qua vài ngã rẽ, mới phát hiện mình đã đi nhầm đường.
“Không sao cả, em chỉ muốn biết, khi con người ta đối diện với cái chết thì sẽ có cảm giác gì…” Đàm Bân muốn nói tiếp nhưng lại thôi, ánh mắt trở nên mơ màng.
Trình Duệ Mẫn có chút hoảng hốt, anh quay mặt lại, ngập ngừng một hồi rồi đáp: “Có, hai lần. Một lần là tiễn ông ngoại, một lần là tiễn người anh em.”
Đàm Bân cảm thấy áy náy, vội nói: “Xin lỗi, em hỏi hơi quá rồi, em không nên nhắc đến chuyện này.”
“Không sao, nói ra cũng không sao cả, dù gì cũng đã rất lâu rồi.” Anh mỉm cười nhưng nụ cười có chút thê lương.
Nỗi bi thương vô tình để lộ ra của anh làm nỗi phiền muộn của Đàm Bân như tiêu tan bớt, cô nghiêng mặt chăm chú lắng nghe.
“Ông ngoại ra đi khi anh vừa lên lớp mười, đột ngột quá, đầu óc anh choáng váng, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ông đã vội rời xa anh. Anh ngồi ngây người, nỗi đau quá lớn khiến anh chẳng thể khóc nổi. Những ngày sau đó, anh luôn mơ thấy ông, tỉnh giấc mới nhận ra ông đã mãi xa thật rồi, dù giây phút đau buồn tột cùng cũng đã qua đi, nhưng nỗi đau mà nó để lại giờ đây đã trở thành hàng ngàn mũi dao ngày ngày đâm vào da thịt anh, đau nhức nhối, rồi anh vẫn phải cố vượt qua. Đến khi Gia Ngộ ra đi, em có còn nhớ tam kiếm khách không, lão nhị tên là Tôn Gia Ngộ, em có muốn nghe không?”
Đó là chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao như một minh tinh vậy, Đàm Bân còn nhớ như in, cô gật đầu.
Giọng nói của Trình Duệ Mẫn bình thản, giống như anh đang thuật lại một câu chuyện chẳng hề liên quan. Bên ngoài dường như đã nổi gió, cơn gió phía tây thổi mạnh vào khung cửa sổ, cửa sổ đập thình thình hòa nhịp cùng tiếng gió rít. Đàm Bân nghe được một câu chuyện buồn bi thảm xảy ra ở nơi đất khách quê người.
“Cậu ấy biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, giấu nhẹm mọi chuyện với cô bạn gái, buộc cô ấy phải rời bỏ cậu ấy, sau đó anh về nước. Em đã nhìn thấy bộ dạng của người bệnh mắc ung thư giai đoạn cuối bao giờ chưa? Đến phút cuối, người bệnh chết không phải vì bệnh tật nữa mà chết vì đau đớn, hầu như mọi giác quan đều mất hết cảm giác, chỉ còn lại sự đau đớn mà thôi, ngày qua ngày phải trông cậy vào morphine và dolantin[1"> mà cố gắng chống chọi. Cậu ấy chẳng bao giờ nhắc tới tên cô bạn gái, rồi bỗng một ngày nói với anh: “Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy lại bên mình, có phải lúc “lên đường”, tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?” Anh nghe thấy vậy thì rất lo sợ, chạy đôn chạy đáo tìm tin tức về người con gái kia, nhưng tối hôm đó cậu ấy đã ra đi, chẳng kịp nói câu gì, chỉ trút một hơi thở não nề, tuyệt vọng.”