80s toys - Atari. I still have
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ngắn Yêu lại từ đầu

người yêu mà chẳng mất chút công sức gì hết vậy nè". Em bĩu môi, nheo mắt nhìn tôi sau đôi kính cận. Tôi kéo em ngồi vào lòng mình, vùi vào mái tóc em "Ai bảo không mất công sức gì, ai là người mà mỗi đêm đều làm mồi cho đám muỗi ở lục quân, ai là người lặn lội đi nửa ngày đường xuống gặp em trong lần đầu hẹn hò, ai là người cố gắng chịu đựng khi gia đình em không chấp nhận chứ, và còn nhiều chuyện nữa. Người ta cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm?" Em cười khúc khích trước những lời của tôi. Hôn lên má tôi, em nói "Ừm, anh cũng thiệt thòi nhiều".

Tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Tôi mò mẫn bắt lấy điện thoại.

- A lô – Giọng còn khàn khàn.

- Cho hỏi phải anh Quân phòng 206 không ạ? – Cô tiếp tân giọng lảnh lót, có vẻ như đang vui.

- Vâng, tôi đây.

- Hôm nay, anh có xuống ăn sáng không ạ? Cô gái phòng 205 đã xuống nhận phiếu ăn sáng rồi.

- À, ừ, tôi xuống liền. Cảm ơn cô nhé.

Tôi vội vàng dập máy. Bung chăn ngồi bật dậy. Bỗng, tôi cảm thấy choáng váng. Chết thật, hôm qua dầm mưa cả buổi chiều. Về tới khách sạng đã chạng vạng tối. Cô tiếp tân chuẩn bị đổi ca,nhìn thấy anh lướt thướt ướt mẹp hỏi anh cần giúp gì không? Chỉ nhớ đã nói nhờ cô sáng mai khi nào cô gái phòng 205 xuống nhớ gọi báo mình. Sau đó, lăn ra ngủ, cũng chẳng biết cô về lúc nào.

Tôi bước vào nhà ăn, đưa mắt một vòng và nhìn thấy em. Em đang ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, một vị trí khá đẹp để ngắm cảnh buổi sáng. Sáng nay, trời không mưa. Ông mặt trời được dịp lấn át những đám mây chiếu những tia sáng ấm áp xuyên qua song cửa sổ, rọi trực tiếp lên khuôn mặt rạng ngời của em. Sao tôi lại thấy ghen tị với những tia nắng ấy thế nhỉ? Tôi cũng muốn được như thế, muốn được ôm em vào lòng, muốn được cọ sát mặt tôi vào gương mặt em và nói rằng "Anh đang theo đuổi em đấy, em có biết không?".

Lấy một ít thức ăn và tách cà phê, tôi tiến đến ngồi trước mặt em, chào em với một nụ cười thật tươi. Em ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cốc cà phê em đang uống dở, không thể hiện một nét cảm xúc gì. Tôi lại chột dạ. Cảm xúc của tôi lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi em. Cô gái à, em làm sao thế? Em không chào đón tôi sao?

- Em ăn lâu chưa? – Tôi ngồi xuống, ngượng ngùng hỏi em một câu hết sức xã giao.

- Sắp xong rồi ạ. – Em ngập ngừng – Trông anh không được khỏe?

- Sao cơ? – Tôi ngạc nhiên nhìn em

- Gương mặt anh nhợt nhạt quá.

- Anh không sao. Có gì đâu mà không khỏe chứ.

Em quan tâm tới tôi sao. Lòng tôi rộn ràng. Tôi đưa miếng bánh lên miệng nhưng sao chẳng nuốt nổi. Cổ họng tôi đau rát. Đúng thật là tôi không khỏe. Ở trên phòng, đầu đau nhức, tay chân rã rời nhưng nghĩ đến việc được nhìn thấy em tôi như quên đi tất cả. Giờ được em nhắc, tôi mới bắt đầu có cảm giác trở lại.

- Hôm nay, lịch trình của em thế nào? – Tôi xua đi sự ngại ngùng trong mình.

- Đi tham quan lại những nơi đã từng đi thôi. – Em trả lời đúng câu tôi hỏi. Không dư thừa cũng không thiếu, quan trọng hơn, không cung cấp cho tôi được một thông tin nào nơi mà em định đến. Thất vọng tràn trề.

Tôi cúi mặt nhấp ngụm cà phê. Ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. Ánh nhìn như thiêu đốt tâm hồn tôi. Ánh nắng buổi sáng rọi ngang khoảng không giữa tôi và em, mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi đưa tay ra chạm lấy khuôn mặt em, em mĩm cười nắm lấy tay tôi. Tôi thì thầm "Anh đang theo đuổi em đó, người yêu cũ à".

***

Yêu anh cả một thời tuổi trẻ.

"Con người rồi ai cũng có lúc thay đổi Quân à. Giờ còn yêu nhau say đắm, làm chuyện gì cũng lo lắng đến người kia, nhưng một khi tình cảm đã hết thì chỉ muốn trút bỏ cho nhanh, để khỏi phải dây mơ rễ má với nhau. Phiền phức"

Tôi nhìn anh đang mê man trong cơn sốt. Hôm qua làm gì để ra nông nổi này cơ chứ. Tôi bước đến cửa sổ. Trời hôm nay nắng đẹp, tôi đã định đi chụp ảnh nhưng giờ thì lại vướng cục nợ này. Không thể hiểu được, đến lúc không còn danh phận gì với nhau tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về anh trước nhiều người. Anh ngồi ăn tại bàn tôi đang ngồi, rồi gục ngã trước mặt tôi, và giờ tôi ngồi đây chăm cho anh ngủ. Anh là ai chứ? Tôi kéo rèm cửa sổ lại, bước đến sờ trán anh,thấy đã bớt sốt mới yên tâm rời khỏi phòng.

Tuổi trẻ của tôi là những chuỗi ngày vật lộn với bài vở và công tác sinh viên. Bỏ đi những tiếc nuối của kỳ thi đại học năm ấy, tôi cứ nghĩ rằng việc học ở một trường đại học danh tiếng sẽ giúp tôi nguôi ngoai phần nào. Nhưng không, học một ngành mình không thích, không đam mê, không phù hợp như một vết thương âm ỉ khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của tôi, nên tôi phải chấp nhận và bước tiếp. Còn Quân, anh đi học theo nguyện vọng của gia đình. Có lẽ đó cũng là lí do khiến tôi chú ý đến anh. Về ngành học, cả hai chúng tôi đều đi những bước đi chưa phù hợp. Cũng những lần khóc tức tưởi tiếc cho một thời cặm cụi học hành để thực hiện những hoài bảo, cũng nhiều lần ước cho thời gian quay trở lại để thay đổi quyết định của mình. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ sẽ thay đổi việc đã yêu người kia. Về cá nhân tôi, tôi vẫn ngưỡng mộ Quân lắm. Việc anh ấy trở thành một bác sĩ quân y làm tôi vô cùng tự hào.

Hôm nay tôi có hẹn đi dạo phố và mua sắm với bà. Vì anh mà buổi hẹn đã trễ mất hai tiếng. Vừa đến nơi đã thấy bà ngồi cho mấy chú cá trong hồ ăn. Dáng bà in xuống mặt nước nghiêng nghiêng và lay động. Ông mất cách đây hơn năm năm, để lại bà một mình trong căn nhà nhỏ. Anh con trai vì thế mà chuyển từ Sài Gòn về Đà Lạt để tiện chăm sóc bà. Tình yêu của bà và ông khiến cho chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngày ông mất, bà không khóc, chỉ nhìn chúng tôi mĩm cười nhẹ nhàng. Đời người ai cũng phải chết đi, điều quan trọng khi còn sống, làm sao để mình không bỏ lỡ một điều gì đó khiến ta phải tiếc nuối khi phải rời xa cõi đời này.

- Bà ơi! Con xin lỗi nha, con đến muộn. – Tôi ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm lấy bà.

- Có việc gì hả con?

- Dạ. – Tôi ngập ngừng, bốc ít thức ăn thả xuống cho đàn cá đang há miệng chờ. – Anh Quân ốm.

- Quân ốm, liên quan gì tới con?

- Anh ấy... - Tôi đỏ mặt. – Anh ấy chỉ có một mình.

- Thế cu cậu sao rồi? – Bà cười. Mặt thoáng hiện chút lí lắc.

- Bớt sốt rồi ạ.

- Không thì lại cho bà đây đợi tới tối luôn chứ gì.

Tôi ngả đầu lên vai bà, ôm lấy bà nũng nịu. "Con nào dám".

Người ta thường nói, thời sinh viên là giai đoạn đẹp nhất của một đời người. Và sẽ đẹp hơn nếu như bạn có một mảnh tình vắt vai trong gia đoạn ấy. Tôi và anh yêu nhau từ giữa năm nhất đại học. Bên trong một cô sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ nhiều điều với thành phố xa hoa nhưng phân chia nhiều tầng lớp là một tình yêu mãnh liệt, là những ngày mòn mỏi chờ mong đến khi gặp mặt. Người ta yêu nhau xa nhau tính từng ngày, từng giờ nhưng tôi và anh chỉ có thể dùng tháng để tính. Một tháng chưa gặp anh, hai tháng chưa gặp anh, ba tháng chưa gặp anh, có khi lên đến hàng năm mới gặp nhau một lần. Mỗi lần được vài ngày ngắn ngủi. Trong những ngày này, anh chìu chuộng tôi hết mực, tôi thích gì, muốn gì anh đều cố gắng đáp ứng tất cả. Anh Bắc, em Nam, hai miền đất nước, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Người thì than "Trời sao mà nóng thế này hả anh?" thì lặp tức nhận được tin hồi âm "Lạnh quá em ơi, mặc mấy lớp áo rồi trùm chăn mà vẫn thấy lạnh". Ừ thì, dù nắng dù mưa vẫn yêu nhau như trời quang mây tạnh.

Tôi yêu anh suốt một giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, chấp nhận, không đòi hỏi. Đến khi anh tốt nghiệp, tưởng như đến t
<<1234
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ngắn Đã có người yêu em hơn anh
Truyện ngắn Mật khẩu trái tim anh: Em không thể mở
Truyện ngắn Khắc tinh của tôi
Truyện ngắn Định mệnh có lúc cũng nhầm
Truyện ngắn Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, phải không anh?
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
404/2185
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet