u làm Ngự Am thổn thức, anh rất muốn một tay kéo cô lên, sau đó hung hăng đuổi ra khỏi nhà mình, nhưng vừa thấy bộ dáng cô ăn vui vẻ như thế, lại cảm thấy mình không thể không có khí phách như vậy.
“Mặc kệ anh nói như nào, tôi chắc chắn sẽ ở lại” Chỉ Nhu sẽ không dễ dàng buông tha! Vì khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kia, cô nhất định phải chống đỡ tiếp.
“Tùy cô, tôi bây giờ mệt chết đi được, không có khả năng tranh cãi với cô! Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi, ngày mai tôi tỉnh lại đừng để tôi lại nhìn thấy cô còn ở nhà tôi, bằng không tôi thật sự sẽ báo cảnh sát”. Ngự Am mệt mỏi không muốn tranh cãi nữa.
Chỉ Nhu ngay cả nhìn cũng không liếc anh một cái, chỉ tự cố ăn mỳ ăn liền mùi bay bốn phía thôi.
Cô tuyệt đối sẽ không đi! Cô nhất định phải làm cho gã đàn ông này mở miệng giữ cô lại! Chỉ Nhu hô to trong lòng.
~~~~o0o~~~~
Mùi thơm quá... Trong lúc ngủ mơ Ngự Am hít hít mũi, tham lam hít lấy mùi bơ kia... Một giấc mơ rất chân thật, phảng phất như là hương vị có người chuẩn bị bữa sáng nóng hầm hập ở phòng bếp.
Phòng bếp... Ngự Am tựa như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức nhảy dựng lên từ trên giường.
Đáng chết! Chẳng lẽ hôm qua người phụ nữ kia còn chưa đi? Cảm xúc hỏa bạo, Ngự Am tiện tay lấy bộ quần áo đơn giản, dùng tay vuốt vuốt tóc sau đó đi đến phòng bếp, càng tiếp cận phòng bếp mùi hương kia càng nồng đậm... Không ổn! Xem ra hôm qua thông điệp anh hạ vẫn chẳng xi nhê gì với người phụ nữ đó.
“Hi, anh rời giường? Nhìn anh ngủ say như vậy, lại cười ngọt ngào như thế, tôi không nỡ gọi anh rời giường” Chỉ Nhu mặc tạp dề hồng nhạt cười tủm tỉm xoay người, nở một nụ cười tràn ngập sức sống nói với Ngự Am.
Soái ca chính là soái ca, ngay cả bộ dáng vừa rời giường không tân trang cũng mê người như vậy.
“Cái gì? Gọi tôi rời giường?” Ý của cô ta là... Cô chạy vào trong phòng nhìn lén anh ngủ?
“Đúng rồi, vẻ mặt khi ngủ của anh rất ngọt ngào nha! Giống như thiên sứ nhỏ vậy!” Đây cũng không phải là lời bình luận trái lương tâm, bộ dáng vô hại khi Ngự Am ngủ thật sự rất hấp dẫn.
“Ai cho phép cô vào phòng tôi?” Ngự Am không nghĩ tới người phụ nữ này không biết liêm sỉ như vậy, ban ngày ban mặt lại không nhận được sự cho phép liền tùy tiện ra vào phòng đàn ông, quá thất đức.
“Đây cũng không phải trọng điểm, anh ngồi xuống đó trước đi” Chỉ Nhu hoàn toàn coi lời nói của anh thành gió thoảng bên tai.
“Đây là đang làm cái gì?” Sao mà anh có điểm vô lực, phảng phất không có biện pháp với người phụ cố chấp này.
“Tôi đang giúp anh chuẩn bị bữa sáng á! Đợi một chút là xong rồi” Chỉ Nhu chuyên tâm lật chân giò hun khói trong chảo, bận rộn nói.
“Tiểu thư! Tôi nghĩ cô là nghe không hiểu lời hôm qua tôi nói rồi! Nhất định cần tôi báo cảnh sát xử lý sao?” Ngủ đủ giấc khiến anh không còn tức giận dữ dội như hôm qua, nhưng vẫn một lòng muốn đuổi người phụ nữ xa lạ quỷ dị này.
“Tôi không phải đã nói tôi sẽ không đi sao? Là ba anh bảo tôi tới chăm sóc anh! Tôi làm sao có thể nói không giữ lời chứ?” Diệp Chỉ Nhu hợp đưa lá chắn ra.
“Vớ vẩn!” Anh nắm chặt tay, đột nhiên rất muốn đánh người.
“Tôi chuẩn bị xong, anh mau đi đánh răng rửa mặt đến ăn bữa sáng đi!” Chỉ Nhu đặt chân giò hun khói lên trên bàn trắng, sau đó đại công cáo thành vỗ tay.
“Tôi sẽ không ăn thứ có lai lịch không rõ” Nói xong, Ngự Am nhìn cũng không nhìn qua cô một cái tiêu sái trở về phòng.
Diệp Chỉ Nhu không sao cả nhún nhún vai, nghĩ rằng, anh ta không ăn là tốt nhất, như vậy cô có thể ăn phần hai người.
Ngự Am đã thay âu phục ra khỏi phòng, vừa thắt caravat vừa tức giận nói với Diệp Chỉ Nhu đang tận hưởng mỹ thực: “Cô tốt nhất thừa lúc trước khi tôi tan tầm thì mau rời đi, nếu không tôi nhất định tóm cô tới cục cảnh sát”.
“Bye bye, đi đường cẩn thận nhé!” Chỉ Nhu không thèm đưa lời cảnh cáo của anh vào trong tai, còn vui thích vẫy tay nói lời từ biệt. Vừa thấy bộ dáng hoàn toàn không chịu uy hiếp của cô, lửa giận trong lòng Ngự Am cháy đến cực điểm, nhưng anh luôn luôn lý trí vẫn miễn cường áp chế cơn tức giận kia, hoàn toàn tỉnh lược sự tồn tại của người đó.
Sau khi Ngự Am đá cửa rời đi, bất an trong lòng Diệp Chỉ Nhu mới chậm rãi hiện lên.
Ngự Am thoạt nhìn thật sự thật không dễ chọc, cô ngẫm lại biện pháp để mình có thể ở lại trong gian nhà thoải mái này... Như vậy chẳng những có thể thay mình dự tính tài phú không cần sầu lo ăn mặc kiếp sau, còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà năm nghìn tệ hàng tháng của cô, thật sự là một hòn đá ném chết hai chim.
~~~~o0o~~~~
Suy nghĩ của Ngự Am vẫn xoay quanh quái bệnh của mình. Anh thật sự khỏi hẳn sao? Ngày hôm qua cô gái tên là Diệp gì gì kia lao thẳng tới trên người anh, cũng không thấy anh phát bệnh! Rốt cuộc là nhân tố gì làm cho anh không hề dị ứng với phụ nữ? Cô gái kia thật sự rất đặc biệt, đặc biệt quấn người! Ba sao có thể đi tìm người phụ nữ quấn người như thế? Còn nói là muốn làm tình nhân của anh? Đây căn bản chính là truyện cười. Cái ôm hôm qua của cô, làm cho Ngự Am chưa từng tiếp xúc với phụ nữ thành thục cảm nhận được sự hương ôn hương nhuyễn ngọc của phụ nữ, cơ thể non mềm, quyến rũ mềm mại, bộ ngực đầy đặn giống như hai quả mật đào, cao ngất dán vào ngực anh. Loại quyến rũ tràn ngập ám chỉ này thật đúng là đủ hấp dẫn đàn ông... Đợi chút! Ban ngày ban mặt anh suy nghĩ cái gì chứ! Làm sao có thể tưởng nghĩ đến những chuyện đáng chết đó, tất cả đều do người phụ nữ kia làm hại! Làm cho anh phập phồng khó chịu, cảm xúc không yên. Ngự Am dừng xe ở trước cửa để bảo vệ đưa xe vào bãi đỗ xe, ánh mắt anh đột nhiên bay tới một đám nữ đồng sự đang vui cười.
Nếu chứng dị ứng phụ nữ của anh đã hoàn toàn miễn dịch, vậy lấy bọn họ làm vật thí nghiệm, làm một lần xác nhận cuối cùng đi. Vì thế Ngự Am vươn thẳng lưng, đi đến phía bọn họ. Khi cách bọn họ một trăm mét, Ngự Am đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người bọn họ.
Hương vị rất gay mũi, sao có thể sánh với hương vị hoàn toàn tự nhiên với người phụ nữ trong nhà kia được.
“Là tổng giám đốc đó...” Chúng nữ nhìn thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng, đều ùa lên thành đàn lấy lòng anh.
Khi bọn họ tiếp cận, thân thể Ngự Am lại nổi lên biến hóa, nhiệt độ cơ thể anh lên cao, lỗ chân lông toàn thân bắt đầu phồng lên. Đêm qua rõ ràng không phải như thế mà! Chẳng lẽ bệnh của anh căn bản chưa tốt lên.
“Toàn bộ không được nhúc nhích, đừng tới đây!” Vốn nghĩ đến mình đã có thể tự nhiên ở chung với phụ nữ. Ngự Am đột nhiên bảo bọn họ đứng yên, sau đó xoay người bước nhanh rời khỏi hiện trường.
Khi chạy trối chết anh có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng nói nhỏ của chúng nữ! Đáng chết! Khoản nợ này anh sẽ nhớ kỹ trên đầu người phụ nữ kia.
~~~~o0o~~~~
“Này! Diệp gì gì!” Vừa tan việc, Ngự Am lập tức chạy vội về nhà.
Anh có dự cảm người phụ nữ kia hẳn là còn chưa đi, anh nhất định phải hỏi rõ ràng, vì sao cô có biện pháp khiến anh không phát bệnh.
Đáp lại Ngự Am là cả gian nhà yên tĩnh.
Cô ta không phải là thật sự nghe lời rời khỏi chứ? Ngự Am nản lòng ngồi xuống sofa.
“Anh tìm tôi à? Tôi vừa vặn đang tắm... Đúng rồi, tôi hôm nay giúp anh quét tước toàn bộ nhà một lần, anh về nhà chẳng lẽ cũng chưa phát hiện toàn bộ sàn được tôi lau sáng bóng sao?”
Chỉ Nhu dùng khăn tắm lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn