g vào anh, ánh mắt hai người lần lượt thay đổi hết sức, anh còn khiêu khích trừng mắt nhìn, hành động cố ý khiêu khích như vậy làm cho tim Chỉ Nhu đập nhanh đến dừng không nổi.
Thấy cô càng thẹn thùng, vẻ bề ngoài của Ngự Am phá hư ước số trong nội tâm, muốn cố sức đùa tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này.
Thấy anh có vẻ muốn gây xích mích, hai chân Diệp Chỉ Nhu không nghe lời mà nhũn ra.
Anh ta... Muốn làm hả! Vốn nghĩ đến anh không có hứng thú với phụ nữ, cho nên Chỉ Nhu mới có thể không để ý hình tượng biểu hiện một mặt ngang ngược của mình, không thể tưởng tượng được Ngự Am thoạt nhìn lãnh khốc lại sẽ nói ra loại lời nói làm người ta mặt đỏ tim đập này! Thật sự là người không thể xem tướng mạo.
“Tôi mới không cần lên giường với anh!” Chỉ Nhu chụp hai tay Ngự Am, vội vàng cúi đầu không cho anh nhìn thấy gương mặt tròn trịa lửa đỏ còn không sánh được kia.
“Vậy là được rồi! Bắt đầu từ giờ cô chính là người hầu của Ngự Am tôi, không có sự cho phép của tôi cô không thể làm việc thay người khác, còn về phương diện tiền lương... Một tháng cho cô ba vạn để mua sắm hàng hóa. Con người của tôi luôn luôn rất thoải mái, không có ham mê bất lương. Hi vọng cô cũng không có, không có lời nói dị nghị thì cô tự tìm phòng ở đi” Sự từ chối của cô làm cho Ngự Am có loại tiếc hận khó hiểu, nếu có thể, anh thật sự rất muốn đánh gục người phụ nữ gợi cảm lại hồn nhiên này, vén quần áo của cô lên, vỗ về chơi đùa bộ ngực đầy đặn của cô, hai chân thon dài, mông cánh hoa ngọt ngào, sau đó lại hung hăng chiếm thân thể cô, hưởng thụ sự nguyên thủy nhất của nam nữ... Nhưng tất cả đều chỉ là tưởng tượng của anh, tuy rằng bình thường khi ở chung với cô không phát bệnh, nhưng cũng không có nghĩa là khi hai người da thịt thân cận anh sẽ không có việc gì, vì suy nghĩ cho sinh mệnh quý giá của mình, lý trí vẫn chiến thắng dục hỏa.
“Ba vạn? Hỗ trợ thêm hàng hóa? Có phải quá ít hay không?” Diệp Chỉ Nhu không nghĩ tới đường đường một ông chủ lớn lại ra giá thấp như vậy, thế mà còn vọng tưởng biến cô Diệp Chỉ Nhu lao công giá rẻ để sử dụng.
“Muốn hay không tùy cô, tôi là thương nhân thành công cũng không muốn làm “món làm ăn” lỗ vốn. Đừng trách tôi không đánh thức cô! Trừ bỏ ba vạn này ra, cô còn có thể dùng tiền vốn có sẵn của phụ nữ để tăng lương...” Ngự Am nhịn không được lại chọc ghẹo cô một chút.
“Ngự Am, anh thật sự quá hạ lưu!” Khuôn mặt thật vất vả mới tiêu hỏa lại bị anh chọc cho đỏ ửng toàn bộ, Chỉ Nhu nhịn không được dậm chân mắng.
“Hôm qua là ai mở miệng ngậm miệng đều điên cuồng nói muốn làm tình nhân của tôi? Chẳng lẽ những lời này không hạ lưu?” Ngự Am nhếch cao mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô nói.
Anh thật sự là điên rồi, thế nhưng lại giữ người phiền toái này ở nhà... Tuy rằng làm như vậy mới có thể làm cho cha vừa lòng đẹp ý, nhưng là vì quái bệnh của mình, Ngự Am thật sự không có đường đi.
“Ba vạn thì ba vạn!” Chỉ Nhu cố gắng đồng ý. Hiểu được kiếm được tiền còn tốt hơn so với túi tiền trống trơn.
Cứ như vậy, Chỉ Nhu vào nhà Ngự Am dưới tình huống nửa mua nửa tặng, trở thành một trong những công nhân của anh.
__________
Chú thích:
Huyền quan [1">: Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà.
Chương 3
Chỉ Nhu ngồi trên sofa xem TV, nội dung vở hài kịch làm cô ôm bụng cười to, lúc này, cửa nhà đột nhiên mở ra, không cần nghĩ cũng biết là ông chủ Ngự Am của cô về nhà.
Mấy ngày nay Chỉ Nhu mơ hồ thăm dò tình hình của Ngự Am, anh là người rất trật tự, ngủ muộn dậy sớm, cuộc sống tương đối có quy luật, chưa bao giờ vì thân phận ông chủ lớn mà khoan đãi với mình, bình thường tan tầm còn muốn mang việc về nhà tăng ca, là người có yêu cầu cao.
Nhưng khuyết điểm chính là rất không thú vị. Trong một tuần này, Ngự Am gần như coi thường sự tồn tại của cô, gặp mặt cũng không từng mở miệng nói chuyện với cô, chỉ ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cô, sau đó xoa nắn mặt cô rồi lại nhìn nhìn lại tay mình... không làm gì, sau đó bước đi. Diệp Chỉ Nhu nghĩ rằng, đây cũng có khả năng là một trong những chiêu anh muốn thí nghiệm chứng dị ứng phụ nữ. Diệp Chỉ Nhu mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, toàn bộ trọng tâm cuộc sống dựa vào TV tinh thể lỏng bốn mươi hai inch. Vốn nghề nghiệp của cô luôn coi TV là bảo bối, sau khi cô ở thanh tâm quả dục sống an ổn, càng thêm ỷ lại nó, đã luyện ra trạng thái đến chết không rời TV.
“Ha ha... Rất buồn cười! Thật sự là cười chết người... Chủ nhân anh đã về rồi!” Nghe thấy tiếng mở cửa, Chỉ Nhu đang vùi đầu xem tiết mục hài, đến đầu cũng không quay lại nhìn một chút, hai mắt còn nhìn chằm chằm TV tùy ý ân cần thăm hỏi.
Ngự Am trừng mắt nhìn cô một cái. Thật không hiểu rõ người phụ nữ này sao lại không biết tiến bộ như vậy, không thừa dịp thời gian rỗi bồi dưỡng mọi thứ, còn mỗi ngày ngồi trước TV xem chút tiết mục giải trí không dinh dưỡng lại không tiêu hóa tốt.
“Cơm chiều đâu?” Anh buông túi tài liệu xuống, đi dép lê vào.
Chưa thấy qua người hầu tốt mệnh như vậy, mỗi ngày trừ bỏ quét tước ra, thời gian khác đều ngủ bằng không lại dán trước mặt TV, cầm một bao bỏng ngô trên tay, trên bàn đặt một chai Coca.
“Cơm chiều à... Ngay tại trên bàn cơm đó!” Đồng dạng, Chỉ Nhu ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái nói.
Ngự Am đi tới trước bàn ăn, thấy trên bàn ngoại trừ hai bát mỳ ăn liền ra, không có đồ ăn khác, vì thế sự kiềm chế dưới đáy lòng như một ngọn lửa bốc cháy trong nháy mắt.
“Diệp Chỉ Nhu! Cô làm cái gì? Để bát mỳ ăn liền thì nghĩ ứng phó được tôi sao?” Ngự Am vỗ bàn ăn quát.
“Chủ nhân... Anh phải thông cảm cho tôi chứ! Một tháng anh mới cho tôi ba vạn, tiền chi cho những thứ thượng vàng hạ cám cũng không đủ, nào có tiền mua đồ ăn? Hơn nữa... Anh đừng quên đây là tháng đầu tiên, tôi còn chưa lĩnh tiền lương nha! Mỳ ăn liền mấy ngày nay đều là tôi mời khách!” Chỉ Nhu không hiểu Ngự Am sao lại ngạc nhiên, anh ăn mỳ ăn liền lại không có nghĩa là cô ăn sơn hào hải vị, cùng là người lưu lạc đến vách núi, cần gì đau khổ bức người ta theo mình.
“Hai nghìn tệ tôi đưa cho cô ngày đó đâu? Chẳng lẽ tiền này chỉ đủ mua mỳ ăn liền giá rẻ này sao?” Ngự Am gần như là rít gào .
“Chủ nhân, anh lầm ư? Hai nghìn tệ kia là tôi dựa vào chính mình kiếm tiền nha, cũng không phải do làm người hầu thu vào...” Chỉ Nhu hảo tâm nhắc nhở anh. Ngự Am có phải có chứng dễ quên hay không? Hai nghìn tệ kia rõ ràng là tiền thù lao anh ôm cô nha! Làm sao có thể lấy ra để chi cho cuộc sống hai người.
“Trời ạ! Cô người phụ nữ này có thể bớt yêu tiền một chút hay không? Mới chỉ hai nghìn tệ cô cũng so đo thành như vậy?” Ngự Am cảm thấy tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này chỉ biết làm anh đau đầu đến nứt ra. Nếu không phải trị chứng bệnh của mình, anh mới không ngốc đến giữ một con sâu gạo ở nhà làm gì.
“Chủ nhân, anh cũng nói là chỉ là hai nghìn tệ, vậy anh sao không chi tiền ra để tôi mua đồ ăn? Anh không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?” Chỉ Nhu cảm thấy suy nghĩ logic của Ngự Am rất kỳ quái! Nói chuyện thường xuyên không hợp với lẽ thường,