pacman, rainbows, and roller s
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

g ta có thể cùng nhau đến bệnh viện phụ sản An Tâm, rồi nghe bác sĩ Trần Tâm Mai giải thích chính xác cách tính, xem xem 26 tuần là hơn 6 tháng hay là 5 tháng."

Anh lại có thể biết cả bệnh viện An Tâm cùng bác sĩ Trần Tâm Mai? Lời này nói ra khiến Lương Kỳ Gia tự thấy mình đã bại trận mất rồi, có phản kháng lại cũng chỉ vô dụng.

Nhưng thời gian mang thai cũng không thể chứng minh được ai mới là cha của đứa trẻ, cô có lẽ không nên quá lo lắng.

"Tôi thừa nhận chuyện này là giả, nhưng điều đó cũng là vì mong anh không hiểu nhầm, bởi vì đứa trẻ không phải là của anh." Cô thuận thế nói.

"Đúng, lần trước em cũng nói, đứa trẻ là của bạn trai em, nhưng theo tôi được biết thì em không có bạn trai, thậm chí một người bạn thân khác phái cũng không có. Toàn bộ đều là nữ. Trong tình huống đó, đứa trẻ không phải của tôi, vậy thì của ai?" Trạm Diệc Kì từ tốn nói.

Anh ngay cả việc này cũng biết? Lương Kỳ Gia khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Cô miễn cưỡng mở miệng: "Có lẽ cũng là đối tượng tình một đêm của tôi. Tôi không có bạn trai nhưng những người như vậy thì rất nhiều."

"Như vậy cũng không sao."

Cô trừng mắt nhìn anh. Có ý gì?

"Tôi không ngại làm cha của đứa trẻ trong bụng em."

Cô trố mắt nhìn anh như thể nhìn thấy một quái vật: "Tôi đã nói đứa bé không phải là của anh, anh lại nói cái gì hả? Anh điên rồi sao?" Cô hét lên với anh.

"Tôi xác định bản thân rất bình thường."

Cô trừng mắt nhìn anh như thể muốn cầm cái gì đó đánh cho anh bất tỉnh, miễn cho anh tiếp tục nói ra những lời làm cô không thể tin nổi.

Rốt cuộc anh ta xảy ra chuyện gì chứ? Người ta đã nói con không phải của anh, lại còn nói cho anh biết cô không phải là một người phụ nữ đoan chính, ngay cả cha của con mình là ai cũng không thể xác định. Tại sao anh vẫn cứ mù quáng đến mức nói không ngại làm cha của con cô?

Anh ta nhất định là bị điên rồi, đàn ông bình thường sẽ không bao giờ nói ra những điều này.

"Tên điên nào cũng nói với người khác rằng mình bình thường." Cô thất bại nói.

Trạm Diệc Kì nghe vậy không nhịn được bật cười.

"Tôi đói rồi, em có muốn ăn cái gì không?" Anh hỏi.

Cô thật sự muốn bổ đầu anh ra để xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? "Cuối cùng thì anh bị làm sao hả, với điều kiện của anh, có biết bao phụ nữ chờ anh ưu ái, tại sao anh lại muốn tìm một phụ nữ có thai chứ?"

"Nói như vậy khiến tôi thấy giống biến thái quá." Anh bật cười.

"Tại sao lại là tôi?"

"Bởi vì tôi thích em."

Lương Kỳ Gia bị câu trả lời ngoài dự đoán của anh làm cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao, nên thấy vui sướng hay kinh ngạc.

Bởi vì tôi thích em.

Anh nói nghiêm túc sao? Không phải là đang đùa với cô đấy chứ?

Cô nhận ra chính mình lại hi vọng anh đang nghiêm túc, lại bắt đầu hi vọng xa vời rằng anh có thể thích cô.

Tại sao lại có thể như vậy được? Không nên như vậy, hi vọng luôn luôn không thể thành hiện thực, không nhận được tình cảm có bao nhiêu đau đớn, từ nhỏ đến lớn cô còn chưa trải qua đủ sao?

Cái gì cũng có thể ôm hi vọng; tiền, cố gắng làm việc sẽ có; Xe, có tiền thì có thể mua xe; Bạn trai, chỉ cần đi xem mặt cũng có! Cảm giác ấm áp, mặc nhiều quần áo hơn là được. Chỉ mong nhận được tình cảm từ người thân hoặc tình yêu thì dù thế nào cũng vẫn là hi vọng xa vời hoặc dù cố gắng nỗ lực cũng mãi không được đáp lại.

Mẹ cả, em trai như thế, Đường Gian cũng như vậy, còn anh,... Liệu có như thế không?

Cô có nên dũng cảm mà tiếp tục thử một lần, cho dù không vì mình thì cũng vì bảo bối? Nhưng nếu như kết quả vẫn như trước đây thì không chỉ có mình cô tổn thương mà thôi, còn có bảo bối; Hơn nữa nếu không tốt, cô còn có thể mất đi bảo bối.

Không, tiền cược rất lớn, cô không thể mạo hiểm! Không thể mạo hiểm!

"Anh không nên nói lung túng, anh vốn không biết gì về tôi." Cô lạnh lùng nói.

"Cặp đôi nào trước khi yêu nhau cũng đều không biết nhau, huống hồ biết hay không biết căn bản không phải là vấn đề, muốn biết thì bây giờ cũng không muộn."

"Tôi thực sự không muốn quen anh!"

"Thật sao? Vậy thì thật đáng tiếc." Trạm Diệc Kì cố ý dừng lại rồi lại cho cô một nụ cười tao nhã mê người, chân thành nhìn cô nói: "Nhưng tôi muốn."

***

Lương Kỳ Gia quả thực không thể tin được, cô lại có thể bị uy hiếp rồi bị bắt cóc, mà tên cướp kia lại là Trạm Diệc Kì, người mà ngũ quan đoan chính, có nụ cười vô hại, được mọi người ca ngợi là "nổi bật hơn người, ôn văn nho nhã, diện mạo hiên ngang", cái tên mà cả đống phụ nữ đều ao ước!

Tại sao lại có thể như vậy?

Tại sao giờ đây cô lại ở trong nhà anh?

Cô cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhớ cô nói với anh rằng không muốn quen anh. Sau đó anh nói anh muốn, sau đó thì sao? Anh nói anh đói rồi, hỏi cô muốn ăn gì, thấy cô không trả lời, anh liền tự mình quyết định cho cô ăn tất cả thức ăn, chỉ có hai người mà có hẳn một bàn đầy thức ăn, anh còn gắp đầy thức ăn vào bát của cô.

"Ăn thịt tốt, có thể bổ sung thêm protein và sắt."

"Ăn cá tốt, bổ sung thêm canxi."

"Ăn rau chân vịt tốt, có vitamin A với chất xơ."

"Ăn hoa quả tốt, có vitamin C."

...

Cả một buổi tối khiến cô giống như đang học dinh dưỡng vậy. Thực vật nào có nhiều dinh dưỡng, chất nào tốt cho phụ nữ mang thai, ăn cái gì có thể giúp cho bảo bối trong bụng trở nên thông minh, xinh xắn... Cô nghe mà đầu óc choáng váng, ngay cả bản thân ăn gì vào bụng cũng không biết, chỉ biết lúc ra khỏi phòng ăn thì bụng đã no căng!?

Sau đó thì sao?

Phải, vì bụng quá no khiến cô không thể tự mình đi tới trạm xe bus hoặc đi taxi về nhà, không còn cách nào khác đành để anh lái xe đưa về.

Anh còn không hỏi địa chỉ nhà mà đã đưa cô về đến tận cửa, làm cho cô phát hiện hình như từ lần nói chuyện trước anh đã điều tra hay theo dõi cô rồi thì phải?

Cảm giác của cô rất phức tạp, nhưng đây không phải là trọng điểm.

Cô nhớ rõ sau khi anh lái xe đưa cô đến dưới lầu, còn tùy tiện dừng xe, không thèm quan tâm xem xe có bị kéo đi không, trực tiếp đỗ ngay ven đường, chiếm đến phân nửa lối đi, cố ý hộ tống cô tới cửa! Mà không phải cửa lớn dưới lầu, mà lại là cửa nhà cô!

Bề ngoài nhìn anh có vẻ nho nhã, ôn hòa, giao tiếp tốt nhưng kỳ thực lại ngang ngược muốn chết!

Cố tình đưa cô lên lầu, tới nơi lại cố tình muốn vào nhà kiểm tra, xác định bên trong không có điều gì nguy hiểm đến cô mới bằng lòng rời đi.

Cô mệt đến mức không muốn cãi nhau với anh. Trên thực tế, có muốn cãi cũng không tránh nổi nên đành tùy anh, không thèm để ý mặc anh tìm tác nhân nguy hiểm.

Anh tỉ mỉ kiểm tra phòng ngủ, toilet, ban công, cửa sổ, cửa chính, vách tường... Sau đó...

Vách tường?

Đúng vậy, đầu tiên Lương Kỳ Gia thấy anh khẽ gõ vào mặt tường, rồi áp tai lắng nghe âm thanh bên trong. Việc này khiến cô tràn đầy nghi hoặc, không hiểu anh muốn làm gì, đến tận khi anh quay đầu nói với cô một câu: "Tường này quá mỏng, cách âm không được tốt." thì cô mới hiểu ra.

Rồi lại liên tiếp soi mói.

Không khí lưu thông không tốt, quá ẩm, mặt trời không chiếu đến, ban công cửa sổ không an toàn, cửa chính không đủ chắc canh, thang máy quá cũ, hàng xóm hỗn tạp, thậm chí ngay cả bóng đèn trên trần nhà anh cũng ghét bỏ nói: "80W không đủ sáng, chỗ này cần
<<1 ... 910111213 ... 22>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1437/7515
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet