Lương Kỳ Gia không kìm được trừng mắt nhìn anh, mà anh thì dường như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục nói.
"Thực ra chuyện này vốn rất đơn giản, em chỉ cần nói đứa trẻ là con tôi, sau đó lại gả cho tôi làm Trạm phu nhân là được, chỉ tại em làm nó trở nên phức tạp thôi." Anh thản nhiên nói.
Lại trừng anh, cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi, người đàn ông này có bệnh hả? Chẳng lẽ anh khẳng định đứa bé trong bụng cô là con của anh, không sợ bị lừa sao?
"Rốt cuộc thì anh có hiểu bản thân mình đang nói gì không hả?"
"Em có đói không? Muốn ăn thức ăn Trung Quốc hay đồ Tây?" Anh lại dùng chiêu cũ, nhanh chóng chuyển vấn đề.
"Trạm Diệc Kì tiên sinh!" Cô tức giận kêu lên.
"Phụ nữ có thai không nên nóng giận như vậy, dễ ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa trẻ." Anh buông tờ báo trên tay xuống, không nóng không lạnh nói: "Hơn nữa em có muốn tức giận thì cũng phải ăn cho no một chút, có vậy mới có sức tức giận, phải không?"
Nói xong anh thản nhiên đứng dậy, đi về hướng phòng bếp rồi tao nhã nhìn cô mỉm cười.
"Đồ ăn Trung Quốc hay đồ Tây?"
"Cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn anh trả lời tôi một vấn đề --- rốt cuộc thì anh muốn gì hả?"
Anh bỗng thở dài, vẻ mặt yêu chiều nhìn cô. "Tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ăn, sau đó đi ngủ, làm một phụ nữ mang thai khỏe mạnh, vui vẻ, sau đó sinh ra một bảo bối cũng khỏe mạnh, vui vẻ."
Bảo bối khỏe mạnh, vui vẻ?
"Quả nhiên mục đích của anh là con tôi." Cô không kìm được thốt lên.
Trạm Diệc Kì nghe vậy thì nhướng mày. "Vì đứa bé trong bụng em? Thì ra là vì nguyên nhân này, em cho rằng mục đích của tôi là cướp đi đứa bé trong bụng em, vì vậy mới kiên trì không chịu thừa nhận đứa trẻ là của tôi?'
Cô cả người cứng đờ, miệng mấp máy, kiên quyết phủ nhận: "Đứa bé không phải của anh."
"Em không biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi sao?" Anh thở dài.
"Đứa trẻ không phải của anh." Sắc mặt Lương Kỳ Gia tái nhợt, tiếp tục phủ nhận.
"Trái tim em quá đề phòng rồi, em yêu. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói tôi chỉ cần con mà không cần em." Anh có chút bất đắc dĩ, không biết làm thế nào để xóa đi sự đề phòng trong lòng cô. "Trên thực tế, nếu em muốn anh nói thật lòng thì anh cần em còn hơn cả con." 0
Ánh mắt của anh rất chân thành, nhưng lời anh nói ra lại khiến người ta không thể tin được.
Trên mặt Lương Kỳ Gia tràn ngập kinh ngạc. Trước đây anh cũng từng nói anh thích cô, bây giờ anh còn nói cần cô hơn cả con.
Đây là sự thật sao? Có thể sao? Dựa vào tướng mạo của anh, điều kiện của anh, anh là một người đàn ông đáng giá, có nhiều cơ hội chọn lựa đối tượng, vì sao anh lại có thể cần cô được, tại sao lại chọn cô?
Khi bọn họ phát sinh quan hệ, anh đối với cô hoàn toàn không có ấn tượng. Sau khi phát sinh quan hệ, bọn họ cũng không gặp nhau nữa. Nửa năm sau gặp lại, anh cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì với cô, tận đến khi anh phát hiện cô mang thai mới đột nhiên tích cực. Khác biệt ở đây không phải là vì việc cô có mang thai hay không thôi sao?
Vì thế làm sao cô có thể tin vào lời anh nói, tin anh cần cô hơn cả con đây?
"Tôi không tin." Đây là câu trả lời của cô.
"Em yêu, em thực sự biết cách làm tổn thương sự tự tin của anh đấy. Lần đầu tiên giải thích với phụ nữ, lần đầu tiên cầu hôn, lần đầu tiên thẳng tâm nói lên tấm lòng của anh, vậy mà lại bị em phủ nhận hoàn toàn. Ông trời, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vật khắc vật (Mỗi một vật trong tự nhiên đều có 1 vật khác khắc chế nó, ví dụ như gần nơi ở của rắn độc sẽ có những loài cây chữa được nọc rắn) sao?"
"Không buồn cười chút nào." Cô lạnh giọng nói.
"Tôi cũng không phải đang cười mà." Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, "Nói xem, vì sao em lại không tin?"
Không ngờ anh lại hỏi vậy, Lương Kỳ Gia mím môi, do dự không biết có nên thành thật trả lời anh không.
Trạm Diệc Kì cũng không thúc giục cô, anh mở tủ lạnh, lấy ra 4 quả trứng và thịt xông khói, sau đó thuần thục chiên trứng, nướng bánh mì, lại còn lấy thêm bơ và mứt quả.
"Bơ hay là mứt quả?" Anh ngẩng đầu hỏi cô.
"Bơ." Cô vô thức trả lời.
Anh gật đầu lấy bơ, xoay người tắt bếp ga, để thịt xông khói cùng bánh mì vào đĩa.
Một lúc sau, anh đã chuẩn bị xong liền bưng ra bàn ăn.
"Lại đây, ăn sáng trước, còn em muốn vừa ăn vừa nói tiếp hay ăn xong rồi nói cũng được." Anh nói với cô.
Mùi thơm của bánh mì khiến dạ dày Lương Kỳ Gia đói cồn cào, không cưỡng lại được gật đầu, đi tới phía chiếc ghế anh chuẩn bị sẵn, cầm dao nĩa bắt đầu ăn.
Trứng rất ngon, bánh mì anh trét sẵn bơ cho cô cũng rất ngon. Điều này khiến cô có cảm giác được yêu thương, chiều chuộng.
"Ăn ngon chứ?"
"Uh." Cô không tự chủ được gật đầu.
"Vậy thì ăn nhiều một chút." Anh vừa nói vừa gắp thêm một quả trứng vào bát cô.
"Tôi không ăn được nhiều như thế." Cô không nhịn được nũng nịu phản đối, cô đã ăn hai quả trứng, hai cái bánh mì với thịt xông khói rồi, lại còn một cốc sữa đang chờ cô nữa chứ.
"Nếu ăn được thì cố ăn nhiều một chút, em rất gầy."
"Tôi đã béo lên 6kg rồi." Tuần vừa rồi lại béo thêm 1 kg nữa.
"Mang thai sáu, bảy tháng mà mới béo lên 6kg là quá ít."
"Bác sĩ nói là bình thường."
"Lần khám thai sau là khi nào?"
"Thứ sáu tuần sau."
"Anh đi với em."
"Hả?"
"Chỉ khi nào nghe chính miệng bác sĩ nói, tôi mới yên tâm."
Khẩu khí của anh vừa kiên trì vừa quan tâm, hình như thực sự rất quan tâm đến cô, khiến cho Lương Kỳ Gia không kìm được tự hỏi câu nói ấy nghiêm túc đến mức nào.
Có phải cô không nên phủ nhận anh nhanh như vậy? Có phải là nên quan sát trước một thời gian rồi mới nên quyết định?
Nếu như anh thật lòng thì hai người có thể đến với nhau, cô cũng hi vọng có thể cho bảo bối một gia đình đầy đủ, có cha có mẹ, có một cuộc sống dư dả, một mái nhà trọn vẹn.
"Nếu như..." Cô do dự mở miệng, muốn nói rồi lại thôi.
"Nếu như cái gì?" Anh nhìn cô, ôn hòa nói.
"Nếu như anh đồng ý viết một bản hợp đồng ghi rõ dù tương lai có chuyện gì xảy ra cũng phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa trẻ vô điều kiện, thì tôi sẽ đồng ý tin lời anh nói, sẽ thử cùng anh tìm hiểu."
"Vấn đề em lo lắng vẫn là sợ anh đoạt con em?" Anh bất đắc dĩ thở dài.
Cô im lặng không nói, không muốn cho anh biết những điều cô trải qua trước đây khi không có mẹ ở bên, cô không muốn bảo bối của cô cũng sẽ đáng thương như vậy.
"Được rồi, nếu như làm vậy có thể khiến em thấy yên tâm." Như nghĩ tới điều gì, anh nhìn cô rồi cũng gật đầu.
"Thật sao?" Cô có chút vui mừng, lại có chút khó tin hỏi lại anh.
"Vậy chúng ta tìm một luật sư để viết hợp đồng được không?"
Lương Kỳ Gia nhanh chóng gật đầu, kích động đến mức không nói nên lời. Anh chắc không biết sự đồng ý của anh có ý nghĩa với cô đến nhường nào.
"Cám ơn anh." Cô thấp giọng nói.
"Tôi hi vọng rằng lần sau sẽ được nghe 3 chữ khác kia."
Cô khó hiểu nhìn anh.
"Em đồng ý, hoặc là em yêu anh." Anh nói.
Buổi tối, Lương Kỳ Gia nằm trên giường khó hiểu nghĩ, tại sao rõ ràng bản hợp đồng là do cô đề nghị, anh cũng đã theo yêu cầu của cô kí tên, bằng lòng từ bỏ quyền nuôi dưỡng con vô