Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Tiểu thuyết Yêu Phải Người Tình Một Đêm-full

ằm trên giường, ngắm nhìn Lương Kì Gia đang ngủ say trong lòng mình, cảm thấy một cảm giác ấm áp cùng thỏa mãn khác thường.

Tất cả mọi người đều nói anh có bệnh thích sạch sẽ, bản thân anh cũng thừa nhận điều đó. Bởi vậy anh không bao giờ mang phụ nữ về nhà, lại càng không cho ai nằm trên giường anh.

Anh thậm chí còn nghĩ, sau này nếu như kết hôn, tốt nhất hai vợ chồng phân phòng ngủ, nhưng bây giờ có đánh chết anh cũng không muốn phân phòng ngủ với cô.

Cảm giác được ôm cô giống như ở trên thiên đường, ngắm cô yên tâm ngủ say trong lòng anh, khe khẽ ngáy thật đáng yêu, khiến lòng anh có chút rối loạn.

Anh chưa từng có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như vậy, hình như cô chính là một nửa mà anh còn thiếu.

Anh chắc chắn rằng bọn họ đều thuộc về đối phương.

Mang theo ôn nhu cùng thâm tình, anh vùi mặt vào mái tóc dài của cô, mũi ngửi được mùi thơm mê người thuộc về cô.

Không biết có phải do động tác của anh làm kinh động đến cô hay không, Lương Kỳ Gia giật mình, sau đó chậm rãi mở mắt.

Cô mở mắt, nhìn thấy anh, cả người cứng lại.

"Em yêu, chào buổi sáng." Làm như không phát hiện phản ứng của cô, Trạm Diệc Kì nghiêng người hôn cô thật ôn nhu.

Cô không nói nổi câu nào, vừa thấy xấu hổ lại vừa sợ hãi, không dám tin rằng tối qua hai người đã phát sinh chuyện. Cô cũng cảm giác được dưới chiếc chăn đơn, thân thể trần trụi của hai người kề sát vào nhau, còn có sự cứng rắn của anh - điều này làm cho cô không kìm được mà đỏ mặt.

Cô khẽ dịch sang bên cạnh, thầm nghĩ tạo ra chút khoảng cách với anh, không ngờ tay anh lại chuyển sang vuốt ve bụng cô.

Dường như cảm nhận được bàn tay của cha, bảo bối trong bụng đột nhiên vận động, khẽ đạp vào bụng cô.

Trạm Diệc Kì giật mình, vẻ mặt vừa khó tin vừa kích động, hỏi cô: "Có phải con vừa đạp anh không?"

Cô nhìn anh gật gật đầu, đồng thời cảm giác bảo bối lại đạp thêm cái nữa.

"Con đạp anh!" Mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên cùng khó tin kêu lên.

"Nói đúng ra thì là đạp em mới đúng." Lương Kỳ Gia nhìn thấy phản ứng của anh thì có cảm giác buồn cười. Đây là phản ứng của một người cha ngốc sao?

"Con thường đạp em như vậy sao?" Anh cẩn thận hỏi.

"Gần đây thì một ngày đạp khoảng vài lần."

"Cảm giác ra sao, có đau không?" Anh tò mò hỏi tiếp.

"Lúc đầu thì có cảm giác như điện giật vậy, sau này thì thành thói quen, không thấy đau nữa." Cô vừa nói dứt lời, bảo bối lại đạp thêm hai cái nữa.

"Hiếu động như vậy, tám phần là một tên nhóc rồi." Anh suy đoán.

"Thực tế thì bác sĩ nói là con gái."

"Thật sao?" Trạm Diệc Kì mặt mày hớn hở, khuôn mặt cũng sáng bừng lên.

So với con trai, anh còn thích con gái hơn. Không chỉ mình anh, anh tin rằng nếu ba mẹ biết chắc chắc sẽ còn thích hơn, bởi lẽ hai người bọn họ đã than thở suốt 31 năm rằng sao năm đó không sinh con gái.

Chỉ là, chuyện này cũng không cần nói với ba mẹ vội, anh phải có được tâm của mĩ nhân trước đã, khiến cho cô tin anh thật sự muốn cô, mà không phải chỉ là muốn đứa trẻ trong bụng cô mới được.

Nếu để ba mẹ nhúng tay vào chỉ sợ tăng thêm phiền phức chứ không giúp được gì, anh nhất định phải thật cẩn thận từng bước một.

"Được rồi, tối hôm qua em muốn nói gì với anh?" Anh chợt nhớ ra hỏi.

"Em muốn -- nguy rồi!" Lương Kỳ Gia mới nói được hai chữ, chợt vội vàng xoay người xuống giường, làm cho anh không kịp cản lại.

"Sao vậy?" Anh đi theo, thấy cô nhanh chóng tìm được quần áo mặc vào.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Cô không đáp mà hỏi ngược lại anh.

"Bây giờ?" Anh nhấn một nút bên giường, chỉ thấy trên trần nhà lập tức xuất hiện một cái đồng hồ điện tử. Anh ngẩng đầu liếc qua. "7h20."

"May là còn kịp." Cô không đầu không đuôi nói, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Kịp cái gì?" Anh hỏi.

"Đi làm." Thanh âm cô còn chưa dứt đã không thấy bóng người đâu.

Trạm Diệc Kì nhăn mặt. Cô còn muốn đi làm? Không phải cô nói chỉ cần cho tiền thì cô đồng ý ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao? Anh cũng đã đem thẻ tín dụng cùng số tài khoản giao cho cô rồi, cô còn đi làm để làm gì? Hay cô cho rằng hai thứ đó không phải tiền?

Mặc tạm quần đùi, anh lấy kính ở đầu giường đeo vào, ra khỏi phòng đi tìm cô.

Cửa phòng cô không đóng, anh liền trực tiếp đi vào.

Động tác của cô thực nhanh. Cô đã đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo chỉnh tề, đang cầm lược đứng trước gương chải lại mái tóc dài đen nhánh, hình như muốn buộc cao.

"Em vừa nói em muốn đi làm, là thật sao?" Trạm Diệc Kì dựa vào cánh cửa hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi." Cô nhìn lại anh. "Ngoài ra, chuyện tối qua em muốn nói với anh chính là chuyện này."

Nói đến hai chữ tối qua, mặt cô không kìm được mà hồng lên.

"Anh không được lại mang cái bản hợp đồng với mấy cái lý do như giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, tự tiện áp đặt suy nghĩ của anh cho em. Em muốn làm ở một công ty bình thường, có một công việc bình thường."

"Nhưng em cũng nói nếu nghỉ ngơi cũng làm ra tiền thì em sẽ đồng ý nghỉ ngơi, anh đã đưa tiền rồi, em cũng nên tuân theo lời hứa chứ." Anh nhíu mày.

"Anh có đưa tiền cho em đâu?" Cô cũng nhíu mày.

"Thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng đều có thể rút tiền."

Quả nhiên anh không muốn cô đi làm. Đáng tiếc, trên có chính sách thì dưới có đối sách.

"Vấn đề là em có rút hay không? Cho nên em muốn đi làm." Cô xoay người nhìn anh nói.

"Em cố ý phải không?" Trạm Diệc Kì cũng có chút tức giận hỏi cô. "Vì sao cuộc sống có thể dễ dàng hơn, nhưng em lại muốn chọn công việc mệt nhọc như vậy?"

"Em không chọn, hơn nữa đây vốn là cách sống của em, dựa vào bản thân mình mà làm việc kiếm sống."

"Bây giờ em có thể dựa vào anh."

Nghe vậy, một cảm giác cảm động bao phủ khắp tế bào trong người cô, bởi lẽ ngay cả cha cũng chưa từng nói với cô như vậy! Em có thể dựa vào anh.

Anh lúc nào cũng nói với cô những lời êm tai như vậy, làm cho suy nghĩ của cô dao động, muốn tin tưởng anh lại không muốn bản thân bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối. Thật là khó chịu.

"Em từng nghe qua câu tục ngữ như thế này, núi đổ, người chạy, bản thân mới là tốt nhất."

"Chỉ cần em không bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của anh, anh sẽ không trốn mất." Trạm Diệc Kì cũng nghiêm túc nhìn cô.

"Thật buồn cười." Cô tránh ánh mắt anh.

"Tại sao em vẫn không tin lời anh nói? Chẳng lẽ chỉ có bản hợp đồng kia mới khiến em tin anh sao?" Nhìn thấy bộ dạng né tránh của cô, anh không nhịn được thở dài hỏi.

Không phải cô không tin mà là sợ phải tin, sợ rằng hi vọng sẽ biến thành tuyệt vọng.

Nếu ở trường hợp khác, cô sẽ không nghi ngờ người khác, chỉ khi nói đến tình cảm, cô mới cảm thấy bất an như vậy. Cô nghĩ cái này đại khái chính là "một lần bị rắn cắn, mười lần sợ dây thừng".

"Đó không phải là nguyên nhân." Cô thì thào.

"Vậy thì cái gì mới là nguyên nhân?" Anh lúc nào cũng có tinh thần đi tìm nguyên nhân sâu xa.

Lương Kỳ Gia do dự một lát, đột nhiên hít sâu một hơi nói: "Nếu em không đi nữa thì muộn giờ làm mất."

"Đừng nói sang chuyện khác."

"Em thật sự muộn rồi." Cô xách túi bước ra ngoài cửa.

"Anh đưa em đi." Anh chặn cô lại.

"Không được." Cô kinh hãi kêu lên.

"Nếu em kiên trì đi làm cũng được, nhưng đừng nghĩ anh sẽ đồng ý cho em đi xe bus về." Anh
<<1 ... 1314151617 ... 22>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Tiểu thuyết Đại Tiểu Thư Của Tôi-full
Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Tiểu thuyết Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa-full
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
1460/7538
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Polaroid