"Mình biết nên mình mới nhờ cậu xin nghỉ giúp mình."
"Muốn chuyển sao không để ngày nghỉ rồi chuyển? Chủ nhà cũng đâu bắt cậu phải chuyển nhà ngay, sao nhất định phải chuyển vào hôm nay?" Ngừng một lát, như chợt nghĩ ra điều gì, Tiểu Tuệ khẽ trầm giọng hỏi: “Mẹ cả cậu biết chuyện à?"
“Ừ." Cô trầm mặc vài giây rồi mới trả lời.
"Bà ta lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà sao? Thế mà ba cậu cũng đồng ý?" Tiểu Tuệ lòng đầy căm phẫn hỏi.
"Ba mình hai ngày nay không có ở nhà, thế nên mình mới nghĩ đến chuyển đi, bởi vì mình cũng không muốn chuyển đi lúc ba có nhà." Cô thở dài.
Tiểu Tuệ cũng thờ dài theo. “Cậu muốn chuyển thế nào?"
"Gọi xe taxi đi, dù sao thì đồ đạc của mình cũng không có nhiều lắm."
"Mình hỏi cậu làm thế nào chuyển được đồ từ tầng ba xuống tầng một? Đừng có nói là mẹ cả và em trai không tim không phổi của cậu giúp cậu chuyển, có đánh chết mình cũng không tin!" Tiểu Tuệ cười nhạt nói.
"Đồ đạc của mình không nhiều lắm."
"Không nhiều lắm nhưng cũng không có nghĩa là không nặng? Đừng quên là hiện tại cơ thể cậu không thể dùng sức được."
"Mình sẽ cẩn thận."
Tiểu Tuệ thất bại quyết định:"Quên đi, để mình giúp cậu tốt hơn, dù sao thì cũng đến muộn, chi bằng nghỉ luôn một ngày."
"Tiểu Tuệ..."
"Không được ý kiến! Một tiếng nữa xuống mở cửa cho mình! Gặp nhau sau." Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ mỉm cười, một lần nữa cảm giác được mình có thể sinh ra là một điều may mắn, bởi vì chỉ có được sống, cô mới có thể cảm nhận được tình cảm quan tâm của ba và bạn bè.
Cũng nên cám ơn mẹ? Cám ơn người đã sinh ra cô mà không lựa chọn việc phá bỏ.
Thật sự cám ơn người.
Với sự trợ giúp của Tiểu Tuệ, việc chuyển nhà của Lương Kỳ Gia được giải quyết hết trong một ngày, bao gồm cả việc đem hành lý từ nhà chuyển tới chỗ ở mới, quét tước, sửa sang, bố trí lại, mua đồ dùng hàng ngày,...
Tiểu Tuệ cũng có xe, tuy là xe cũ nhưng vẫn dùng rất tốt.
Có điều các cô cũng mệt lắm rồi, trong có ba tiếng đồng hồ mà chạy đến siêu thị ba lần, mang về bảy túi chiến lợi phẩm mới có đủ toàn bộ đồ dùng.
Khi cô đi tìm phòng vốn là tìm phòng nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ, có phòng bếp, phòng tắm, lại còn có một ban công nho nhỏ để phơi đồ khiến cô thấy rất hài lòng.
Trong phòng có sẵn một cái giường, một tủ quần áo, còn có một cái bàn và một cái ghế giống như phòng của cô ở nhà trước đây, chỉ là có lớn hơn một chút. Điều này khiến cho cô có chút xúc động.
Tường mới được chủ nhà quét vôi lại, thoạt nhìn vừa mới vừa sạch sẽ; hơn nữa Tiểu Tuệ lại tặng cô một bộ ga giường và rèm cửa mới; phòng bếp cũng có một nồi cơm điện mới. Cả căn phóng tràn đầy không khí tươi mới, cảm giác thật tốt.
Sau này nơi đây chính là nhà của cô rồi...
Không, nói sai rồi.
"Sau này, nơi đây chính là nhà của chúng ta rồi, cục cưng à." Lương Kỳ Gia cúi đầu nói với bảo bối trong bụng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười ôn nhu.
Tắt đèn đi ngủ.
Ngủ ngon.
Sáng sớm ngày mai còn phải đi làm a.
Đỗ xe vào cạnh đường, Trạm Diệc Kì như cười như không nhìn Quý Thành Hạo vừa kéo mũ sâu xuống vừa không ngừng ngó ra ngoài cửa xe mà lắc đầu.
"Cậu..."
"Không thấy tung tích của kẻ địch, mình phải đi trước đây, bye."
Anh còn chưa kịp nói cái gì mà tên kia lại lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống xe, đóng cửa rồi trốn ngay vào bên trong, đảo mắt đã thấy biến mất.
Trạm Diệc Kì mở miệng nhưng không kịp nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.
Anh thật sự không biết Thành Hạo làm thế nào mà chọc vào một người theo đuổi điên cuồng như vậy, không sợ cậu ta mặt lạnh với châm chọc, lại càng mạnh mẽ theo đuổi tới tận nhà và cả công ty ôm cây đợi thỏ, tự biến mình thành thợ săn. Hại một kẻ ngoài lạnh trong nóng như Thành Hạo đến nhà cũng không dám về, chỉ sợ trong lúc mềm lòng đồng ý hẹn hò với đối phương, không còn cách nào đành trốn khỏi nhà, còn muốn anh phải hết giờ đưa về, thật là quá cường điệu rồi.
Nhưng mà nghĩ lại, tướng mạo của anh như thế này mà có thể hù doạ người ta được sao? Thế mà tên kia ngang nhiên sai anh làm bảo tiêu*, đúng là khốn kiếp!
0 chuyên nhận tiền để chuyển đồ đạc từ nơi này đến nơi khác, phải đảm bảo an toàn cho người/vật đó)
Anh quay ra ngắm mình trong gương, khẽ xoay trái phải.
Rất tuấn tú a. Vì sao phụ nữ đều chỉ làm phiền Thành Hạo không ngừng nhưng lại đối xử tệ bạc với anh như vậy a?
Vứt bỏ anh như thế...
Trạm Diệc Kì khẽ thở dài, sau đó lại lắc đầu. Kỳ thật anh vốn cũng được nhiều phụ nữ ưu ái, cố chấp chờ đợi được ai coi trọng, thế nhưng người phụ nữ vứt bỏ anh như thế thì chỉ có một. Đó là người phụ nữ đã phát sinh tình một đêm với anh nửa năm trước, ngay cả tên cũng không để lại mà biến mất vô hình vô bóng.
Cũng đã qua nửa năm rồi, anh cũng không nên nhớ mãi không quên một người phụ nữ mới đúng. Thế nhưng không hiểu tại sao đến cuối cùng anh lại không tự chủ được mà nhớ tới cô ấy. Là vì cô ây là người phụ nữ đầu tiên sau khi quan hệ lập tức bỏ trốn trong đêm, nhẫn tâm để lại một mình anh đến sáng sao? Hay là có lý do gì khác, ví như dục vọng muốn cô thêm lần nữa lại không được thỏa mãn?
Bất giác thở dài một tiếng, anh quay đầu nhìn thoáng qua gương xe, xác định không có xe nào liền xoay vô lăng, mắt nhìn về phía trước chuẩn bị lái xe đi.
Đột nhiên cái người mà anh vừa nghĩ đến một giây trước thôi bỗng xuất hiện trong tầm mắt anh, bước nhanh theo dòng người qua đường, quay lưng đi càng ngày càng xa.
Anh ngây người mất một giây, không kịp suy nghĩ lập tức mở cửa xe...
Tuýt! Tuýt! Tuýt!
Một viên cảnh sát đi xe máy đột nhiên xuất hiện ngay sau xe anh, đang lấy còi ra hiệu cho anh lái xe đi để tránh ảnh hưởng tới giao thông.
Nháy mắt, viên cảnh sát đã lái xe đến cạnh anh, phất phất tay ngoài cửa sổ bảo anh nhanh chóng dời xe đi.
Nhưng dù cho có như vậy, nội tâm anh vẫn ngập tràn hi vọng và hưng phấn. Nếu như anh thật sự không nhìn nhầm người thì người phụ nữ vừa rồi chính là cô ấy, như vậy anh đã biết đến đâu tìm người rồi, không đến nỗi mò kim đáy bể mà chạy tới tất cả các pub đêm trong thành phố.
Chờ xem, người tình một đêm đánh yêu, anh cam đoan chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại!
...
Đứng trong nhà WC nữ, Lương Kỳ Gia cúi đầu nhìn xuống phát hiện mình vẫn nhìn thấy đầu ngón chân, nhưng lại không nhìn thấy mu bàn chân đang mang dép.
Bụng cô càng lúc càng lớn. Vì cô đang mang thai nên đây là chuyện đương nhiên, vấn đề là ở chỗ làm trừ Tiểu Tuệ và cô ra, những người khác ngay từ đầu đã không biết cô mang thai.
Có lẽ cũng có người hoài nghi. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều biết cô chưa kết hôn, có bạn trai hay không cũng là một nghi vấn, cho nên không ai dám trực tiếp hỏi cô, chỉ dùng ngữ khí dò xét để nói: “Gia Kỳ, hình như cô béo lên một chút đúng không?"
Một chút? Nếu như 5kg có thể gọi là một chút.
Cô vốn rất gầy. 1m68 mà chỉ có 45kg thôi, cho nên béo lên 5kg cũng không gọi là béo, cùng lắm cũng chỉ gọi là đẫy