ô, bởi lẽ toàn bộ tiền của ông đều giao hết cho mẹ cả rồi.
Đáng thương cho ba vì năm đó thu dưỡng cô mà phải chấp nhận cả những điều kiện không công bằng, khiến cô luôn cảm thấy áy náy với ông.
Cho nên cô mới chăm chỉ học tập, hi vọng mình không thua kém người khác, kiếm được nhiều tiền hoặc tìm được một đối tượng tốt để kết hôn, có đủ năng lực để hiếu thuận với ông, ai biết lại nảy sinh ra việc chưa chồng mà mang thai...
Khẽ thở dài, cô cảm thấy thắt lưng có chút mỏi liền đi vào công viên tìm ghế ngồi xuống, ngắm nhìn ánh nắng chiều phía chân trời không bị tòa nhà trước mắt che mất đến ngẩn người.
Vào mùa hè, ban ngày dù dài nhưng qua bảy giờ thì sắc trời cũng tối lại.
Lương Kỳ Gia nhẹ vỗ về cái bụng đã rõ ràng, thầm nghĩ nên đi ăn cơm. Mặc dù cô không cảm thấy đói nhưng vì bảo bối trong bụng, cô vẫn nên ăn một chút mới được.
Nhưng ăn cái gì đây?
"Bảo bối a bảo bối, con muốn ăn gì?" Đương nhiên bảo bối trong bụng không thể trả lời cô, bởi vậy cô đành tự mình tìm đáp án thôi. "Ăn buffet cũng được, thức ăn ngon, lại có thể lựa chọn."
Thì thào tự nói xong, cô chầm chậm đứng dậy, vừa quay người đã bị người trước mắt hù dọa.
Trạm Diệc Kì!
"Em mang thai? Là con của tôi?" Trạm Diệc Kì nhìn cô chằm chằm hỏi.
"Không!" Bởi vì sự việc đột nhiên xảy đến khiến Lương Kỳ Gia không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận ngay, hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt ngạc nhiên cùng kinh hoàng của cô đã nói lên tất cả. Căn bản là không đánh đã khai mất rồi.
Thời gian dường như dừng lại.
Trạm Diệc Kì bị vấn đề ngoài dự đoán của cô dọa cho ngây người.
Lương Kỳ Gia thì bị sự xuất hiện đột ngột của anh cùng với phản ứng kịch liệt của mình khi đó làm ngẩn ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người như hai pho tượng đứng lặng tại chỗ, bầu không khí ngưng trệ lại toát ra vẻ quỷ dị.
"Em thật sự mang thai con của tôi?" Trạm Diệc Kì lại mở miệng, đánh tan sự trầm mặc giữa hai người.
"Làm sao có thể chứ?" Cô cười khan, đột nhiên bừng tỉnh. Anh rõ ràng đã nhận ra cô từ sớm, chỉ là ở trước mặt Tiểu Tuệ không nói rõ ra thôi.
"Vậy em đang mang thai con của ai?" Anh không chuyển mắt, nhìn chằm chằm cô.
"Đương nhiên là của bạn trai tôi." Cô trong tiềm thức liền nói dối.
"Bạn trai? Tôi tưởng rằng bình thường sẽ nói là chồng chứ." Anh sửa lại lời nói của cô.
Lương Kỳ Gia cố áp chế bản thân cứng người lại.
"Đứa bé được mấy tháng rồi?" Anh lại hỏi.
"Năm tháng." Cô nói dối, bởi vì thời điểm hai người phát sinh tình một đêm là nửa năm trước, anh có thể dễ dàng tính ra đứa trẻ này không phải của anh.
"Có lẽ là sáu tháng rồi." Anh lại nói.
Cô hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ biết cúi đầu không nói nổi câu nào.
"Đi thôi, em không phải chưa ăn tối sao? Để tôi mời em ăn cơm." Anh đột nhiên chuyển đề tài.
"Không cần đâu." Cô không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay.
"Tôi muốn vậy." Vừa nói anh vừa túm lấy khuỷu tay cô mang cô đi về phía trước.
Trong đầu Lương Kỳ Gia là một trận hỗn độn. Bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì? Sao lại gặp phải anh ấy lại ở chỗ này? Vì sao vừa gặp đã kiên trì muốn mời cô ăn cơm?
Thông thường đàn ông khi phát hiện người phụ nữ tình một đêm có thai thì nên thấy lo sợ, kiên quyết phủ nhận đứa trẻ trong bụng người phụ nữ không phải là của anh ta mới đúng. Tại sao phản ứng của anh lại không như vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào?
"Trạm tiên sinh, tôi..."
"Dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ em có thể bỏ hai chữ tiên sinh đi chăng?" Anh ôn hòa nói.
Bỏ hai chữ tiên sinh đi? Vậy thì không phải chỉ có một chữ "Trạm" sao? Anh thực sự muốn cô gọi anh như vậy? Trạm? Cô không khỏi nổi da gà. Hơn nữa cái gì gọi là dựa vào quan hệ của bọn họ, bọn họ có quan hệ gì?
Ngoại trừ việc cô là mẹ của đứa trẻ con anh trong bụng này.
Nhưng hình như anh cũng không biết chuyện này?
Cô vừa rồi đã nói đứa trẻ không phải của anh, vậy anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây?
"Trạm tiên sinh, tôi hi vọng anh có thể quên chuyện đêm hôm đó." Cô hít sâu một hơi, vừa mở miệng đã bị anh cắt ngang.
"Tại sao?"
Anh lại thản nhiên hỏi!
"Bởi vì đó chỉ là tình một đêm thôi." Cô dừng lại.
"Có con thì không thể chỉ là thế nữa rồi." Anh cũng dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Lương Kỳ Gia không khỏi cứng người lại một chút, nhíu mày nhìn anh nói: "Tôi vừa mới nói rồi, đứa trẻ không phải của anh, tại sao anh còn nói như vậy?"
"Bởi vì em nói dối."
Giọng của cô vang lên lạnh lùng mang theo chút phòng bị: "Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Từ phản ứng kịch liệt vừa rồi của em, cộng thêm phản ứng bây giờ nữa." Anh lại nói: "Tôi có thể cảm giác được phản ứng của em vừa cứng ngắc vừa kinh hãi, tiểu thư Lương Kỳ Gia."
"Mặc kệ anh nói như thế nào, sự thật vẫn là sự thật."
"Em căn bản không biết sự thật là cái gì!"
"Sự thật là như thế này sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ nói cho tôi biết sự thật là cái gì, em cảm thấy thế nào?"
Vẻ mặt Lương Kỳ Gia tràn ngập khiếp sợ, lại không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Trạm Diệc Kì không nhịn được mà thở dài một hơi, không thể hiểu được tại sao cô lại phủ nhận đứa trẻ trong bụng không phải là của anh.
Có lẽ cô đang nói thật, đứa trẻ kia thực sự không phải của anh. Thế nhưng, không hiểu tại sao anh lại có trực giác rằng đứa trẻ ấy là của anh.
Cô nói đứa trẻ được năm tháng. Nhìn bụng cô thì thời gian dường như có khả năng. Nhưng anh lại có cảm giác cô không phải loại phụ nữ tùy tiện theo đàn ông lên giường! Ách, việc nảy sinh tình một đêm với anh không tính. Bởi lẽ trong quá khứ, dù không phải là lần đầu tiên của cô, nhưng anh nhớ rõ phản ứng, động tác của cô còn khá trúc trắc.
Tóm lại, mặc kệ vì sao lúc đầu cô đề nghị tình một đêm với anh, anh vẫn tin tưởng cô tuyệt đối không phải loại phụ nữ thường cùng người khác phát sinh quan hệ. Trên thực tế, anh hoài nghi đó là lần đầu tiên cô tìm người tình một đêm, cho nên anh mới có thể có cảm giác đứa trẻ là của anh.
Nhưng mà đây cũng có thể chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.
Không thích ý nghĩ này của mình, Trạm Diệc Kì khẽ nhíu mày.
Anh hy vọng đứa trẻ là của anh, còn về phần nguyên nhân...
Mặc dù anh biết là có chút không thể hiểu được nhưng anh nghĩ anh thích cô, thích tới nỗi muốn nhìn thấy bộ dáng cô vì mình mà sinh con. Đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác này với phụ nữ, cảm giác muốn kết hôn.
"Đứa trẻ có khỏe không?" Anh nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí.
"Đó không phải là con của anh." Lương Kỳ Gia cứng rắn nói.
"Được rồi, vậy thì chúng ta nói tới cha của đứa trẻ, anh là người như thế nào?" Anh bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng hỏi.
Nếu như cô kiên trì rằng đứa trẻ không phải của anh, vậy thì anh muốn biết cha của nó là người như thế nào. Tuy nhiên mới vừa nghĩ đến đó, nội tâm anh đã nổi lên một trận ghen tuông.
Không nghĩ tới anh lại hỏi vậy, Lương Kỳ Gia há miệng nhưng không thể nói nên lời. Bởi lẽ trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của anh, những từ ngữ để hình dung cũng đều liên quan đến anh.
Cha của đứa bé đeo kính, tao nhã tuấn dật đến mê người? Cao hơn 1m8, dáng người đẹp đến nỗi người mẫ