Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Nợ Trần

ậy! Người làng bắt đầu thêu dệt những chuyện ma quái rùng rợn. Rằng ngày còn sống hai cô cháu thằng Thẩm luôn đi đâu cũng có nhau, bây giờ cô nó bị ma da bắt mất, vì nhớ cháu nên đã lén về dẫn nó theo rồi. Người ta đồn thổi rồi thêm thắt cho câu chuyện mỗi lúc một trở nên ly kỳ rùng rợn hơn.



Chỉ chưa đầy một tuần lễ sau thì các khu vực lân cận đều nghe kể về một chuyện rùng rợn chưa từng có: Cô gái tên Hiên ở làng đấy, chết trôi khi vẫn còn là trinh nữ. Khi quan tài còn để trước nhà, đêm khuya người làng đi đám đã về bớt, chỉ còn một số ít, kẻ ngồi nhậu lai rai, người ngủ gà ngủ gật.



Bất chợt một anh thanh niên trông thấy nắp quan tài từ từ tự động mở ra, từ bên trong một cô gái tóc dài xõa gần kín mặt, cả người mặc bộ quần áo liệm trắng toát và rộng thùng thình nhẹ nhàng bước ra, đến bên chiếc phản nhỏ trong góc nhà nhấc bổng thằng bé đang nằm ngủ mê mệt lên rồi ôm nó chui trở vô quan tài. Khi cô gái đã nằm yên trong đó, nắp quan tài tự đóng lại. Chàng thanh niên sợ quá hóa điên, miệng lúc nào cũng lảm nhảm những điều vô nghĩa... Nhưng những khi tỉnh táo lại thì anh ta kể rất rành mạch chi tiết sự việc, nhưng chẳng mấy ai tin. Một vài người kề tai nhau xầm xì khi thấy vợ chồng ông Tư Bường vẫn chưa thôi tìm kiếm cháu:



- Tìm đâu xa chọ mệt! Tui là ổng, tui cho quật mồ con Hiên lên là tìm được thằng Thẩm thôi mà!

Có người lại kể, đêm đó cô Hiên bước từ trong quan tài ra, đến bên chiếc phản nhỏ kêu thằng bé dậy rồi hai cô cháu nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi ra hướng bờ sông, tới sát mé nước, cô Hiên vẫn bình thản nắm tay thằng Thẩm bước xuống, và cả hai đã bị chìm nghỉm sau đó không lâu.

Bây giờ, cứ độ vào lúc nửa đêm, ai có việc đi qua đoạn bờ sông vắng vẻ ấy thường nghe tiếng cười đùa trửng giỡn của hai cô cháu thằng Thẩm - con Hiên.



Họ bảo hai đứa nó giờ làm ma da ở khúc sông này, chờ đến khi nào có người thay thế rồi mới được đi đầu thai. Có người độc miệng lại kể: Đêm đêm, hai cô cháu thằng Thẩm áo quần đầu tóc ướt loi ngoi thường tìm tới những nhà ở ven sông để lục nồi tìm cơm cá. Hai đứa vừa khua chén bát rổn rảng vừa cất tiếng rên hừ hừ làm chủ nhà dù có thức giấc cũng phải trâng mình nằm im ráng chịu, chứ không ai dám ngồi lên đánh động để xua đuổi hai đứa nó.



Vợ chồng ông Tư Bường đã đang đau khổ vì mất con mất cháu, giờ lại phải điếc tai vì những lời đồn đại vô căn cứ này nên cả ngày hai ông bà cứ ru rú trong nhà, có việc cần thiết lắm mới phải ra đường vì sợ phía sau lưng người ta xầm xì bàn tán.



Gần hai tháng trôi qua, hy vọng tìm được thằng Thẩm đã tiêu tan theo mây khói, mỗi ngày ông Tư không còn đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi dài theo các xóm ven sông để dò hỏi nữa. Bà Tư cũng không thường xuyên chạy lên chạy xuống ủy ban xã để xem thông tin về các xác chết vô thừa nhận xung quanh địa phương.



Lưng hai vợ chồng già như còng hơn vì những nỗi đau dập dồn quá chừng to lớn đó! Vậy mà bất chợt chiều nay thằng Thẩm trở về, hỏi sao ông Tư không ngạc nhiên đến vậy?



Bà Tư đang lầm rầm đọc kinh, nghe tiếng gọi toáng lên của chồng, bà giật mình khi nghe tới cái tiếng Thẩm quen thuộc mà mấy tháng nay bà quặn lòng thương nhớ nó! Bà Tư đứng bật lên, nhưng hai chân run run suýt ngã nhào trở xuống. Bà lập cập xỏ chân vào dép rồi bước như chạy ra nhà ngoài.



- Trời ơi! Thẩm! Thẩm... con về thật đó sao con?



Thằng Thẩm cúi mặt, ngó xuống chân mình, lí nhí đáp:



- Dạ thưa nội, con mới về! Ông bà nội tha lỗi cho con, đừng đánh con, con sợ lắm...



Bà Tư nhào tới ôm chặt thằng bé trong tay, khóc ròng:



- Trời ơi, cảm ơn trời phật đã đem con về lại nhà cho nội! Nội mừng còn không hết, nội không đánh con đâu...



Rồi chừng như thấy được ánh mắt lấm lét của thằng Thẩm ngó ông Tư, bà Tư quay sang chồng, hỏi:



- Không đánh nó phải không ông? Kìa, ông trả lời mau lên đi cho cháu nó yên tâm! Ông xem thằng nhỏ sợ ông đến xanh cả mặt kia kìa...



Ông Tư không vồ vập thằng cháu như vợ, nhưng thật ra trong lòng ông cũng chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy nó, để không phải mất nó một lần nữa!



- Ôi cháu nội yêu quí của ông, thằng đích tôn thờ phượng ông bà đây mà, giọt máu sau cùng còn lại của gia đình ông đây mà, làm sao ông có thể để nó phải sợ hãi đến vậy.



Ông Tư mỉm cười, mắt long lanh nước:



- Không đâu con, nội không đánh con đâu, con đừng sợ!



Ông bước tới vặn to ngọn đèn để trông cho thật rõ mặt thằng cháu thân yêu.



Mới hơn hai tháng xa nhà mà nó chừng như lớn bổng lên, ăn nói cũng đàng hoàng lễ phép hơn trước, duy có nước da của nó cứ xanh tái và mặt mày hốc hác lắm, không còn được cái vẻ hồng hào lúc trước.



Bà Tư trông thấy cháu mà xa xót trong lòng. Bà hỏi:



- Thời gian vừa rồi con ở đâu vậy Thẩm? Con làm ông bà nội khóc thương khóc nhớ con đến mờ mắt đi rồi nè... Con ở đâu? Chắc vất vả đói khổ lắm hay sao mà con ốm nhom ốm nhách vậy con?

Bà Tư hỏi hết câu này tiếp sang câu khác không để cho thằng Thẩm kịp trả lời.



Ông Tư nhắc khẽ:



- Bà hỏi gì thì từ từ đi, để thằng nhỏ còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa chứ! Bà Tư giật mình sực nhớ:



- Ừ tôi quên mất chứ! Theo nội vô lấy quần áo nè con! Đồ đạc của con nội còn giữ y nguyên trong tủ cho con nè, không có gì thay đổi hết, vì nội tin sẽ có ngày con trở về mà, dù ai cũng khuyên nội hãy quên con đi, rằng con đã không còn sống nữa. Nhưng với nội, chỉ khi nào tận mắt nội chứng kiến, còn không nội cứ hoang mang...



- Bà ơi... Để cho thằng nhỏ tắm rửa, cơm nước đi rồi hãy nói tiếp! Còn nhiều ngày giờ mà...! Bà Tư giật mình khi nghe tiếng chồng: - Tôi lại quên mất!



Bà Tư cười giả lả rồi nắm tay thằng Thẩm kéo đi riết vô buồng. - Nè, mặc bộ này được không con?



Bà Tư kéo hộc tủ lấy ra bộ đồ mà trước đây thằng Thẩm rất khoái: Cái áo thun ngắn tay có hình con cọp thiệt bự trước ngực với cái quần cụt cùng màu với áo.



Thằng Thẩm đưa tay đỡ lấy rồi ngập ngừng, chỉ tay vào hộc tủ:



- Nội... nội cho con mặc bộ kia đi!Bộ đồ nó đang chỉ là bộ mà Thấm ghét nhất. Bà Tư có vẻ ngạc nhiên, ngó sững nó một cái rồi cúi xuống lấy bộ đồ theo yêu cầu của nó. Nhìn theo thằng cháu nội đi vào nhà tắm với dáng đi hơi rụt rè, bà Tư lẩm bẩm:



- Cái thằng!... Mới đi hơn hai tháng mà trở về coi bộ 1ạ lẫm với nhà này dữ a!



Bà ra nhà trước, kéo ghế ngồi cạnh ông Tư:



- Ông coi, thằng nhỏ sống khổ sở ra sao hổng biết mà ốm vậy hở trời? Tội nghiệp cho cháu nội tôi quá, ông bà ở nhà thì đầy đủ sung sướng, nó còn bé thế mà đã một mình lưu lạc, khốn khổ làm sao!



Vừa than thở, bà Tư vừa sụt sịt khóc. Ông Tư mắng:



- Nó đi mất cũng khóc, giờ nó về cũng khóc là sao đây?



Bà Tư liếc khẽ ông một cái nhưng cũng kéo tay áo lên chậm hai bên khóe mắt. Chập sau thằng Thẩm tắm xong, nó mặc bộ đồ này tuy coi giản dị nhưng cũng vừa vặn, đẹp mắt lắm, vậy mà hổng biết sao lâu nay không hề thấy thằng Thẩm đụng vô. Nay bỗng dưng nó đổi gu hồi nào cả hai vợ chồng ông Tư cũng không biết được! Vừa thấy thằng Thẩm đi ra, bà Tư lật đật tới bên vuốt ve nó:

<
<<1234 ... 8>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
719/2500
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet

Polly po-cket