Ring ring
Truyenhay.xemmienphi.net
₪ Game hay cho điện thoại
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma - Nợ Trần

br />
- Trời ơi, thằng cháu vàng ngọc của tui... Mới đây mà nó ốm chừng này rồi!



Rồi bà vội vàng kéo tay nó:



- Đi, đi theo nội xuống bếp, nội dọn cơm cho con ăn! Hôm nay có món cá kho măng mà con thích nhất nữa nè!



Thằng Thẩm lừng khừng đi theo bà Tư. Ông Tư nhìn theo hơi ngạc nhiên tự hỏi:



- Cái thằng thiệt lạ! Nó đi đâu mất một thời gian, giờ trở về nhà sao giống như người xa lạ cứ lơ ngơ làm sao ấy!



Trong khi đó ở dưới bếp bà Tư lúi húi nhóm lửa hâm lại thức ăn cho thằng Thẩm. Mùi cá kho mặng tỏa ra ngào ngạt, thằng Thẩm bất giác quay mặt đi lấy tay bịt mũi. Nó và mấy miếng cơm rồi gắp ít cọng rau muống luộc, ngập ngừng một chút rồi cứ thế mà ăn, không chấm vào dĩa nước cá giống như thói quen trước nay của nó. Bà Tư xăng xái dẻ một miếng nạc cá thiệt to bỏ vào chén cho Thẩm, thúc giục:



- Ăn đi con! Cá tươi ngon lắm đó, nội mới mua hồi chiều! Con biết không, lần nào ăn món này ông bà nội đều nhớ tới con rồi khóc ròng, có ăn uống gì nổi nữa đâu... Con ăn nhanh lên, ăn cho no vào rồi lên nhà trên kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe đi!



- Dạ!



Thằng Thẩm lúng búng trong miệng.



Nó ăn không được ngon miệng và nhất định không đụng tới miếng cá nào. Bà Tư rất đỗi ngạc nhiên:



- Ủa, sao vậy Thẩm? Sao hôm nay con không ăn cá? Nội làm mặn quá hay sao vậy con?



- Dạ không!... Tại... tại lâu quá không ăn món này, giờ ăn lại con thấy tanh tanh... Thẩm nói nhỏ.



Bà Tư gật gù:



- Ừ cũng đúng! Mà lâu nay con ở đâu vậy Thẩm? Sao con lại mất tích trong ngày hôm đó? Bà Tư mới hỏi được câu đó thì đã nghe tiếng ông Tư:



- Nó ăn rồi thì hai bà cháu lên đây mà nói chuyện, ngồi chi dưới bếp?



Bà Tư vội vội vàng vàng thu dọn chén bát rồi dắt tay thằng cháu nội đi lên nhà trên.



Trước đây, những buổi tối thế này, ông Tư thường ngồi nhâm nhi mấy tách trà, bà Tư với cô Hiên nằm nghe ca nhạc cải lương từ chiếc radio cũ mèm nhưng âm thanh phát ra vẫn còn chất lượng lắm. Thằng Thẩm thì láu táu, khi trèo tót lên rót trà bắt chước ông nội uống từng hớp một, khi nhào xuống nằm chen vào giữa bà nội và cô, bắt bà nội gãi lưng hoặc mằn trứng chí. Mới vắng nhà hơn hai tháng, nhưng hôm nay nó dường như thay đổi hẳn. Nó chững chạc hơn nhiều, không còn láu táu trẻ con như trước nữa.



Nó nhắc ghế lùi ra một chút rồi ngồi xuống với vẻ khép nép, e dè. Ông Tư hớp một ngụm trà rồi lên tiếng:



- Bây giờ con kể cho ông bà nội nghe đi. Mấy tháng nay con đi đâu? Làm gì? Tại sao con lại để ông bà lo lắng kiếm tìm con vất vả biết bao nhiêu mà kể? Bà Tư ngồi nhích lại gần thằng Thẩm, đặt tay mình lên tay nó như muốn trấn an:



- Con cứ kể hết đi, ông nội đã hứa không đánh con roi nào đâu, con đừng sợ!



Thẩm nhìn bà Tư trìu mến:



- Dạ... con xin kể! Hôm bữa đó... lúc đám tang cô út, con sợ ông nội đánh đòn nên bỏ chạy trốn. Con chạy hoài, chạy hoài, cuối cùng ra tới bờ sông. Mệt quá, con thấy chiếc thuyền ai đậu gần đó nên trèo lên lăn ra nằm ngủ. Chủ thuyền về lúc nào con không hay, mà người do cũng không biết có con trên thuyền. Vậy là ông ta chở con đi luôn. Đến sáng hôm sau con mới thức dậy, thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ rồi! Con khóc lóc đòi về, ông chủ thuyền chừng đó mới biết đã chở con theo, ông nói ông không thể đưa con trở lại được, vì ông còn công việc phải làm cho kịp. Vì vậy ổng đem con lên gởi vào một ngôi chùa gần ngay đó, dặn với nhà chùa rằng nếu có đò thuyền nào xuôi về bến ấy thì gởi giúp con về. Thế là con ở luôn trong chùa cho tới nay, sư cụ biết có thuyền về nên đem con xuống bến gởi về đây.



Ông Tư thở phào nhẹ nhõm. Vì dù sao nó được ở trong chùa ông cũng yên tâm hơn là lâu nay nó lăn lóc ngoài đầu đường xó chợ. Bà Tư mủi lòng sụt sịt khóc:



- Tội cho thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu mà phải lạc loài nương thân nhờ cửa phật... Nó ăn chay, sức đang tuổi lớn mà ăn uống thiếu chất bổ dưỡng, hèn chi nước da tái mét, xanh chành! Thôi mọi việc đã qua hết rồi con, ngày mai nội mần thịt con gà hầm thuốc Bắc để tẩm bổ cho con, chỉ vài ba ngày con sẽ lấy lại sức khỏe thôi:



Ông Tư gật gù:



- Ừ, bà lo bồi bổ cho nó. Rồi thư thư công việc thì tui với bà, dắt theo thằng Thẩm tìm tới ngôi chùa đó để đa tạ người ta, dù sao người ta cũng có công nuôi dưỡng và dạy dỗ con cháu mình trong mấy tháng.



Bà Tư tán thành:



- Ừ ông nói đúng đó!



Rồi như chợt nhớ, bà reo lên:



- Mà công nhận chùa đó dạy thằng nhỏ hay thiệt hả ông? Từ lúc nó về tới giờ tui thấy nó tề chỉnh y như người lớn vậy đó, đâu còn cái vẻ trẻ con như lúc trước? Họ có cho con học hành kinh kệ gì không con?



Mắt Thẩm sáng lên:



- Dạ có chứ nội, con thuộc nhiều kinh lắm! Nếu nội thích, tối tối con đọc cho nội nghe!



Bà Tư vui mừng:



- Ừ, vậy là tốt quá rồi còn gì!



Ông Tư hỏi thêm:



- Ở chùa đó, ngoài việc học kinh kệ ra, con còn phải làm gì nữa không con?



Thẩm đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn để trên bàn: - Dạ... không, không làm gì nữa ạ! Hai vợ chồng ông Tư mừng còn hơn trúng số độc đắc khi gặp lại thằng cháu nội, nên cả hai thay nhau hỏi nó đủ thứ chuyện đã xảy ra với nó từ ngày xa cách ngôi nhà quen thuộc. Nhưng có lẽ thằng Thẩm mệt nên nó chỉ trả lời nhát gừng, không có vẻ hăng say. Mãi đến khi chiếc đồng hồ to tướng treo trên tường gõ boong boong đúng mười một tiếng, ông Tư vươn vai ngáp dài:



- Thôi, hai bà cháu vô ngủ đi, thằng Thẩm coi bộ mệt đừ rồi kìa! Có gì ngày mai nói tiếp. Giờ tui cũng đi ngủ đây!



Bà Tư đứng lên, dắt tay Thẩm vào buồng.



- Chui vô mùng đi con! Thấy Thẩm đứng lừng khừng giữa nhà, bà Tư giục.



Thẩm chậm chạp vén mùng chui vô, rồi chờ bà Tư vô xong, nó bắt đầu lom khom người xổm ém mí mùng xuống chiếu. Nó làm việc chậm chạp và tỉ mỉ khiến bà Tư ngạc nhiên quá đỗi:



- Con giỏi từ hồi nào vậy Thẩm?



Mới cách đây không lâu, tối tối hễ vô ngủ là nó nhảy phốc lên giường, nhiều khi còn làm đứt phăng cả mấy đầu mùng làm bà Tư cằn nhằn cử nhử. Không ai tấn mùng thì thôi, nó cũng mặc kệ cứ để vậy mà ngủ bừa, có đâu như hôm nay, làm việc đó rất chi là cẩn thận. Thẩm tấn mùng xong nhẹ nhàng nằm xuống bên bà nội. Bà Tư kéo Thẩm sát vào lòng, xuýt xoa:



- Coi tay cháu kìa, lạnh ngắt như mới đi ngoài mưa vào vậy đó! Này, ủ trong tay nội cho ấm lên đi con!



Thằng Thẩm khẽ rút tay lại:



- Dạ… không sao đâu nội, nội ngủ đi!



Nói xong, nó nằm dịch ra một chút rồi quay mặt vào tường làm ra vẻ đang buồn ngủ lắm.

Bà Tư rất muốn ôm chặt nó vào lòng, nhưng thấy nó tỏ thái độ vậy nên bà đành thôi, nằm im nhìn vào lưng nó. Nỗi vui mừng xúc động của bà Tư đã lắng xuống, và bà bắt đầu nhận ra những dấu hiệu là lạ nơi thằng cháu thân yêu. Bà Tư thắc mắc, không biết thời gian nó sống ở chùa, nó đã được học hành dạy dỗ ra sao mà bây giờ nó trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép nhưng gần như nó không còn là nó nữa. Nhịp thớ của thằng Thẩm bắt đầu trở nên đều đều. Bà Tư biết nó đã ngủ, bà nhẹ nhàng ngồi
<<12345 ... 8>>
Từ khóa Google : ,,
₪ Xem thêm truyện hay
Truyện ma - Ma Trả Ơn Người
Truyện ma - Anh Đạp Xích Lô
Truyện ma - Nước Mắt Cải Vong
Truyện ma -Tâm Xấu Bị Ác Báo
Truyện ma - Người Học Trò Nghèo
₪ Tải game miễn phí
Về Trang Chủ Tiểu thuyết ngôn tình Tiểu thuyết tình yêu Truyện teen đang yêu Truyện teen lãng mạn Truyện tình cảm mới
765/2546
Tải game android iphone ipad, Truyện tiểu thuyết teen
@ 2015 - Chuyenmoi.wap.sh
Nội dung được sưu tầm từ internet