ết định, chỉ cần nghĩ đến những ngày nước sôi lửa bỏng trong quá khứ, chèn ép hay khó khăn ở nhà họ Bạch căn bản không tính là cái gì!
"Thật xin lỗi, thiếu gia, nhưng trễ giờ đi học rồi." Hà Lộ lùi đến cạnh cửa, "Xin ngài nhanh một chút rời giường rửa mặt, bữa ăn sáng cùng trà và quần áo tôi đã. . . ."
"Mẹ nó, tôi nghe rồi, mau cút. . . ." Bạch An Kỳ không có động tác rời giường, chẳng qua là rống to.
Hà Lộ lo lắng anh lại ngủ nữa, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lùi ra ngoài cửa, "Tôi cùng tài xế đợi thiếu gia ở cửa chính." Dứt lời, không đợi Bạch An Kỳ bạo phát, lập tức xoay người chạy đi.
Mà trên giường, Bạch An Kỳ thất bại lấy một tay che đi nửa gương mặt, anh hi vọng màn che và chăn bông đủ dày để che đi một ít "chi tiết", ví dụ như chăn bông nổi lên khác thường, ví dụ như cổ anh trở nên hồng hào rõ ràng, chân chính làm anh nguyền rủa không dứt chính là, anh bởi vì trong tình huống khó xử không thể chống đỡ, không thể không dùng khẩu khí ác liệt nhất đuổi cô đi, ai kêu anh chỉ phát hiện Hà Lộ ở cạnh giường liền, liền. . . .
Liên tiếp tiếng chữi rủa thô tục từ sau màn che truyền ra.
Anh nhất định phải đem chăn bông và ra giường huỷ chứng cớ!
——————————————
Chú thích:
1Cadillac DTS siêu dài:
2Súng lục có gắn ống giảm thanh: Súng lục hay còn gọi là súng ngắn. Ống giảm thanh được gắn trước nòng súng, có tác dụng làm giảm âm thanh do súng tạo ra khi bắn (âm thanh đập kíp nổ, âm thanh đầu đạn tách khỏi vỏ, âm thanh đạn vụt ra), thay vì khi bắn nghe tiếng "đoàng đoàng, đùng đùng" thì chỉ còn nghe có tiếng "tịt", gắn ống giảm thanh vào trước nòng súng để giữ bí mật, không muốn người xung quanh phát hiện.
3Tiểu tinh linh: Có thể tạm hiểu là 1 linh hồn/sinh vật/ thực thể có phép màu, hay do phép màu tạo thành, thường mang hình dạng những nàng tiên hay yêu tinh nhỏ bé, dễ thương. Giống Tinker Bell vậy.
4Lá phong
5Hoa mộc lan
6Hoa tử vi:
7Ghép hình: Gồm nhiều miếng nhỏ khuyết hoặc dư góc ghép với nhau thành bức tranh hoàn chỉnh, những mảnh ghép giống như trong hình
Chương 2
Thời gian một lần nữa quay trở lại những ngày Hà Lộ mới vào nhà họ Bạch, còn chưa bắt đầu nghĩ hè, tuổi mười bảy thanh xuân nhiệt huyết của cô cứ như vậy bỏ không ở nhà họ Bạch.
"Thiếu gia."
Không muốn, ồn quá!
"Thiếu gia, rời giường."
". . . . ." Bạch An Kỳ đột nhiên thanh tỉnh.
Giọng nói này. . . . .Không hay một chút nào, lại làm cho tim anh loạn nhịp, không mềm mại một chút nào, lại làm cho đầu gối anh nhũn ra. Có chút trầm thấp, lại êm ái dễ nghe, mang một chút thần bí, một chút dụ dỗ, lần nào cũng làm thân thể anh nóng lên, tim đập nhanh lên. . . .đây là?
Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Lộ nhận nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là người hầu "dành riêng" cho anh!
Dĩ nhiên hai chữ dành riêng này, là anh tự thêm.
"Thiếu gia."
Bạch An Kỳ trở mình, nhìn thấy Phạm Hà Lộ mặc đồng phục người hầu lộ thấp ngực, bánh bao nhỏ còn đang trong thời kỳ trổ mã bị áo lót kìm chặt, tóc ngắn phản nghịch được nhuộm trở lại màu hạt dẻ ban đầu, cô đang nghiêng người về phía anh, nụ cười ngọt ngào gọi anh rời giường.
Từ trước đến nay, sau khi đại thiếu gia rời giường đều tức giận, trong nháy mắt tâm nở như đoá hoa, làm gương mặt tuấn tú chặt cứng, đỏ mặt nằm bất động, "Cô kêu tôi rời giường tôi liền rời giường sao? Cô coi tôi là cái gì?"
"Vậy làm sao thiếu gia mới bằng lòng rời giường đây?" Ngón trỏ Hà Lộ chạm cằm, mặt bối rối.
Trong nháy mặt Bạch An Kỳ có một chút nghi ngờ––––tiểu bạo lực của anh sao lại có động tác và vẻ mặt này, tại sao cùng với nữ nhân vật chính trong game H tối hôm qua anh chơi giống nhau? Tạo hình cũng giống nhau như đúc là sao?
Nhưng mà thân thể mềm mại và mùi hương không ngừng phát ra từ cơ thể cô, đôi môi đỏ mộng chu lên, xương quai xanh xinh đẹp, tiểu bánh bao trắng nộn như sữa tươi, một cái lại một cái làm cho tâm anh trở nên thất thường.
Bây giờ anh còn nhớ rõ xúc cảm khi chạm vào tiểu bánh bao! Thật là muốn sờ một lần nữa. . . . .
Đại thiếu gia lắc đầu một cái, gương mặt kiêu căng không ai bì nỗi nhắm mắt lại.
"Cô biết nên làm thế nào mà.!" Tới cho anh một nụ hôn chào buổi sáng đi!
Anh tuyệt đối không có len lén nhếch miệng lên đâu!
"Vậy em không thể làm gì khác hơn là đem nụ hôn đầu của em tặng cho thiếu gia!"
Phanh, đông! Tim của anh nhảy thật mạnh, trật nhịp mất rồi. . . .
Anh tuyệt đối không có len lén mong đợi, nhưng mà cô muốn đem nụ hôn đầu tặng cho anh, anh đành phải bắt đắc dĩ đón nhận thôi!
Mùi đàn hương bay tới, mặc dù cảm thấy mùi hương này cùng tiểu bạo lực không hợp nhau, nhưng nhịp tim Bạch An Kỳ vẫn không nhịn được tăng lên một trăm lần!
Nụ hôn đầu của Phạm Hà Lộ! Oh phịch phịch phịch. . . . .Ngực của anh hơi đau, có chuyện gì xảy ra?
Tuyệt đối không phải vì anh mong đợi quá mức đâu!
Thiếu gia ngu ngốc nhắm chặt đôi mắt, nằm ở trên giường mềm mại, trong nháy mắt nhìn anh mười phần xinh đẹp, ngay cả ánh sáng ngoài cửa chiếu vào cũng ngập tràn mây hồng và bụi vàng, Bạch An Kỳ khẩn trương nằm trên giường, giống như bạch mã hoàng tử chờ đợi tiếp nhận nụ hôn của tiểu xữ nữ, gương mặt tuấn tú xuất hiện dấu vết đỏ ửng, hai tay xấu hổ nắm chặt ra giường.
Nụ hôn đầu tiên của Phạm Hà Lộ, nhất định giống như cơn mưa mùa hè mát mẻ, ngọt ngào giống như mật dịch mùa xuân! Đó là yêu! Là ấm áp! Là hy vọng! Là chờ mong! Oh phịch phịch phịch ô––––
Nhưng mà, anh chờ rồi lại chờ, đợi đến khi miệng hơi mỏi, nụ hôn ngọt ngào của Phạm Hà Lộ, lại chậm chạp không có rơi xuống. . . . .
"Thiếu gia."
". . . . ." Trong nháy mắt, Bạch An Kỳ hoá đá.
Giọng nói này. . . . .Dĩ nhiên không phải là của cô, làm trái tim anh lạnh như băng, quả thật không mềm mại, làm cho sắc mặt anh trắng bạch. Giọng nói trầm thấp có từ tính, hơn nữa cố gắng trấn định, mang chút bao dung, mang chút muốn cười mà cười không được, rốt cuộc làm cả người anh phát run, giống như từ trong mộng tỉnh lại. . . . . .đây là?
Bạch An Kỳ nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng kiêu căng lạnh nhạt, chậm rãi chấp nhận. . . . .thậm chí có chút tuyệt vọng, cuối cùng mở hai mắt ra.
Mặt trời đã chiếu tới mông, quản gia Luyện quả nhiên có luyện tập, sắc mặt đoan trang đứng ở đầu giường.
Còn tiểu người hầu xinh đẹp của anh đâu? Ai, Tiểu bạo lực của anh làm sao có thể cho anh cái hôn rời giường được đây?
Hôm nay đúng là ngày đầu tiên Hà Lộ vào nhà họ Bạch, đêm qua, anh mới diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đem Hà Lộ và chị hai của cô cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng sau đó lại không có dịp để anh biểu hiện sự quan tâm chăm sóc cô, bởi vì cảnh sát phải thẩm vấn chị em nhà họ Phạm, an bài nơi ở cho các cô, làm tới làm lui liền làm tới nửa đêm.
Bởi vì thẹn quá, sắc mặt Bạch An Kỳ rất thúi, trở nên kiêu căng vô cùng, trần truồng nằm ở trên giường, một chút cũng không có ý muốn rời giường.
Lão quản gia ho khan hai tiếng.
"Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, thiếu gia nếu như muốn tối nay mới dùng cơm, nhớ kêu Đại Lực bảo phòng bếp giữ ấm, hôm nay lão gia không có dặn dò gì." Sau khi lão gia đi làm, truyền lời ông ấy cho thiếu gia là công việc của lão.
Lão quản gia xác định Bạch An Kỳ đã tỉnh ngủ liền lui ra, dù sao nếu đại thiếu gia đói